Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có điều, bị thương đến xương cốt phải dưỡng bệnh 100 ngày, đúng là cần phải tĩnh dưỡng thật tử tế mới được.

Nếu chủ thuê làm ầm lên đòi công ty đổi người, tin tức truyền ra ngoài, người ta sẽ cho rằng anh ta thực sự bị thương vào tận xương đùi, sau này sẽ ảnh hưởng đến thân thủ thôi. Điều này đối với người làm trong nghề như họ thì đúng là đòn chí mạng, sau này sợ rằng sẽ không có ai thuê anh ta nữa, dù có thì giá cả cũng sẽ thấp hơn rất nhiều.

Lão Quỷ cười khổ: “Lần này tôi muốn đi tham dự huấn luyện đặc biệt, ông chủ vốn cũng đã không vui vẻ lắm rồi. Về sau chính tôi phải xin trừ một nửa lương, ông ta mới đồng ý cho tôi đi.”

Nghe anh ta nói vậy, Lương Lệ chợt không biết phải nói gì.

Người ta bị trừ nửa tiền lương mới có thể tham gia đợt huấn luyện đặc biệt này, còn anh ta thì sao, không chỉ không bị trừ lương, Tề Tiểu Tô còn nộp cả tiền phí mấy vạn tệ hộ anh ta nữa.

Lúc đó cô ấy nói sao nhỉ? Cô ấy nói, muốn tiến bộ là chuyện tốt, làm nghề này như họ, đề cao năng lực của chính mình, không chỉ vì người họ cần bảo vệ, mà cũng vì chính họ nữa. Có thân thủ tốt, đến lúc gặp công việc nguy hiểm thì cơ hội sống sót càng cao hơn. Vì thế, đương nhiên cô sẽ không phản đối, đây là trách nhiệm đối với tính mạng của anh ta.

Lương Lệ chợt cảm thấy mắt nóng lên, trong lòng sinh ra cảm giác nhớ nhà vô hạn. Anh ta rất muốn mau chóng quay về nhà, gặp Tề Tiểu Tô, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.

Đương nhiên Lương Lệ biết rõ tình cảm mình dành cho Tề Tiểu Tô không phải dạng tình cảm kia, hiện giờ anh ta chỉ thấy biết ơn và cảm động mà thôi.

“Không sao, chuyện công việc để sau rồi tính, dưỡng thương cho khỏe đã. Sau này anh có thể làm cho họ mở to mắt mà nhìn thân thủ của anh mà.”

Lão Quỷ nhếch môi: “Cậu thì sao? Ông chủ có nói gì không?”

“Boss của chúng tôi sẽ không nói gì đâu. Có điều, tôi chỉ lo sau khi quay về cô ấy lại bắt tôi ngồi đần mặt ra trong sơn trang dưỡng thương thôi. Đến lúc đó chắc tôi sẽ chán đến phát điên mất.”

Một chiếc gối đập thẳng sang phía anh ta: “Đồ cầm thú, cậu khoe khoang với ông đấy à?”

Có chủ tốt như vậy, còn cố tình khoe ra để kích thích anh ta sao?

Lương Lệ tránh cái gối kia, nhếch môi cười hềnh hệch.

“Ôi, cậu nghĩ đội Phi Ưng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?”

“Nghe nói vẫn chưa đâu, có mấy kẻ chạy trốn phải truy lùng. Đội trưởng đã đưa người đi rồi.”

“Sao cậu biết?”

“Lúc cậu còn đang hôn mê, có người bên quân đội tới.”

Lương Lệ nhớ đến người đàn ông dũng mãnh kia: “Hy vọng đội trưởng bình an vô sự.”

“Anh ta bị thương rồi.” Lão Quỷ nói, “Hơn nữa, bên quân đội nói nhiệm vụ cũng coi như đã hoàn thành. Mấy kẻ chạy trốn cũng chỉ là tôm tép thôi, chạy rồi thì thôi. Đù mẹ, hơn hai mươi người, thế mà anh ta hạ gục được tất cả bọn chúng, hơn nữa, trừ Shika ra, anh ta còn bắt sống được những kẻ quan trọng khác! Đúng là không thể tin nổi. Nghe nói, bây giờ đám kia cứ nghe thấy đội trưởng Phi Ưng là sợ đến mức run lẩy bẩy!”

Người đàn ông đó thực sự quá khủng bố.

Lương Lệ hoảng hốt: “Vậy mà đội trưởng còn đi…” Ôm vết thương đi truy nã tội phạm sao?!

“Đội trưởng nói, đã trong tay anh ta, thì dù chỉ có một kẻ chạy thoát cũng sẽ là sự sỉ nhục đối với anh ta! Thế nên, không có bất cứ kẻ nào được phép chạy thoát.”

Quá khí phách.

Lúc Tề Tiểu Tô biết tin Lương Lệ bị thương thì cũng đã là buổi tối rồi.

Hôm nay cô ở công ty họp suốt cả ngày trời.

Quả nhiên mảnh đất của chung cư Trường Ninh bị cạnh tranh rất khốc liệt. Hơn nữa, lần này bất động sản Hải Chí giống như bị kích thích nặng nề, không thèm bận tâm đến gì cả, gần như dốc toàn lực để cướp bằng được hạng mục này về.

Còn nữa, vị Cục trưởng bên Cục Quy hoạch kia rõ ràng là người của Thị trưởng, mà thời gian này, giữa Thị trưởng và Long Đào đã có rất nhiều lần đối chọi với nhau, cả công khai lẫn ngấm ngầm.

Bên phía Đỗ Tử Nhân, Đỗ gia cũng đã bắt đầu gây áp lực cho Long Đào. Vì ông ta cũng đã nín nhịn chuyện của Tề Tiểu Tô quá lâu rồi.

Tất cả mọi chuyện như quấn cả lại với nhau, khiến Tề Tiểu Tô tạm thời không để ý được đến chuyện đi tìm sợi dây chuyền ngọc lục bảo nữa. Lịch trình tối nay của cô cũng đã được sắp xếp kín rồi, trước hết là đi gặp Long Đào, sau đó lại đi gặp mẹ Tôn Long.

Trên đường đi gặp Long Đào, Đồng Xán mới có cơ hội nói với cô chuyện của Lương Lệ.

Tề Tiểu Tô kinh hãi: “Nhiệm vụ của doanh trại huấn luyện đặc biệt mà cũng nguy hiểm như vậy sao?”

Lương Lệ không nói quá nhiều với Đồng Xán, nhưng lúc trước Đồng Xán cũng từng nhận nhiệm vụ của doanh trại huấn luyện đặc biệt, nên cơ bản có thể đoán được điểm này. Anh ta gật đầu đáp: “Đa phần là phối hợp với bên cảnh sát hoặc quân đội. Vì địa điểm và sự việc đó họ không tiện công khai phái người đi, cơ bản đều là nhiệm vụ tuyệt mật. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm cũng thuộc cấp SSS.”

“Quân đội hoặc cảnh sát sao…”

Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi trống rỗng, dường như nghĩ đến chuyện gì đó.

Đồng Xán thấy cô có vẻ hơi mệt mỏi, không nhịn được, nói: “Cô Tề, cô…”

… hay là cô chợp mắt chút đi, tôi sẽ đánh xe đi thêm một hai vòng nữa.

Nhưng lời này anh ta cũng không nói ra được.

“Sao thế?”

Đồng Xán lắc đầu nói: “Không sao, giờ đi gặp bí thư Long luôn à?”

“Ừ.”

Đồng Xán đáp một tiếng.

Lần này Long Đào hẹn Tề Tiểu Tô ở một quán trà tư nhân. Tề Tiểu Tô cũng đã từng gặp ông chủ rồi. Chính là Trần Trực, người đàn ông mà lúc trước lần đầu gặp Long Đào ở thành phố J, cô đã đưa anh ta đến quán trà đó.

Khi cô đến, Trần Trực đang ngồi cạnh Long Đào pha trà, trừ họ ra, còn có cả Hồ Tu Trạch nữa.

“Tiểu Tô, em đến rồi à.”

Đồng Xán nhìn thấy rõ khi Hồ Tu Trạch nhìn thấy Tề Tiểu Tô, mắt anh ta sáng rực lên. Kiểu vui vẻ đó, chính là sự vui vẻ khi người đàn ông nhìn thấy cô gái mình thích.

“Anh Tu Trạch.” Tề Tiểu Tô chào hỏi anh ta rồi đi về phía Long Đào và Trần Trực.

Vừa ngồi xuống, Hệ thống Tiểu Nhất chợt lên tiếng: “Trong này có máy nghe trộm.”

Máy nghe trộm?

Tim Tề Tiểu Tô đập thịch một cái, ánh mắt gần như nhìn ngay về phía Trần Trực.

Trần Trực này là người bạn mà Long Đào vô cùng tin tưởng, nếu không lần đó sau khi xảy ra chuyện, Long Đào cũng sẽ không đến chỗ anh ta, hơn nữa, lần này hẹn cô cũng không tránh mặt anh ta.

Tề Tiểu Tô biết Trần Trực chuyển quán trà đến thành phố D cũng là vì muốn giúp Long Đào. Nếu ở nơi này của anh ta có vấn đề, vậy thì tình hình của Long Đào cũng nguy to!

Trần Trực thấy Tề Tiểu Tô nhìn sang, ánh mắt sáng lạ thường, còn mang theo vài phần dò xét khó hiểu, khiến anh ta bất giác hơi sửng sốt: “Cô Tề, có gì không ổn sao?”

Thấy anh ta như vậy, Tề Tiểu Tô lại không nhìn ra được có gì bất thường. Anh ta hoàn toàn không có chút chột dạ nào. Nếu là đóng kịch, thì kỹ thuật diễn của anh ta cũng quá tốt rồi đấy.

Long Đào cũng nhìn về phía Tề Tiểu Tô, ánh mắt như dò hỏi.

Tề Tiểu Tô hơi cúi mặt xuống, vừa hỏi Hệ thống Tiểu Nhất, “Có thể nghe lén ngược lại không?”

“Chuyện nhỏ, giao cho bản Hệ thống đi.”

Tề Tiểu Tô yên tâm, hỏi: “Vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì thế?”

“Có gì đâu, chỉ nhắc lại mấy chuyện cũ thời sinh viên, hồi tưởng chút ấy mà.” Long Đào nói.

Trần Trực lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi ánh mắt kia của Tề Tiểu Tô rõ ràng là có chuyện gì đó. Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô: “Cô Tề có gì không hài lòng với tôi sao?”

Dưới sự chỉ dẫn của Hệ thống Tiểu Nhất, Tề Tiểu Tô thò tay sờ xuống một góc dưới bàn trà, rút ra một thứ nhìn giống như chiếc cúc áo, đưa ra trước mặt họ, mỉm cười nói: “Đúng là không hài lòng lắm, phong cách trang trí ở đây cổ lỗ già cỗi quá, mấy cô gái trẻ như chúng tôi thích kiểu tươi mới trẻ trung hơn một chút.”

Vừa nói, cô vừa đè tay xuống, ra hiệu cho họ đừng rối loạn.

Mà Trần Trực thì gần như đã nhảy dựng lên rồi.

Anh ta nhìn thứ trong tay Tề Tiểu Tô với vẻ không thể tin nổi. Tất cả bọn họ đều rất rõ thứ này là gì.

Mặt Long Đào cũng biến sắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK