Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tiểu Cảnh, nhà cậu không mở siêu thị nữa à?”

Cung Ngũ nhìn một đống phế tích, kinh ngạc hỏi.

| La Tiểu Cảnh dẫn cô đi vòng qua đống phế tích đó: “Ba mẹ tớ bàn bạc xong, quyết định lấy hết số vốn tích lũy được hơn hai mươi năm nay ra, rồi vay mượn thêm chút tiền để xây dựng một siêu thị lớn hơn.

Ba tớ nói mảnh đất này sau này chắc chắn sẽ càng1ngày càng phát triển hơn, ba tớ muốn xây dựng siêu thị nhà tới thành siêu thị lớn trên mảnh đất này...”

“Tiểu Cảnh này, nhà cậu sắp phát tài rồi à? Tớ nghe nói cái gì mà siêu thị La Đại mới mở, ban đầu chỉ mở cửa hàng nhỏ, sau đó dần mở rộng lên rồi biến thành một đại siêu thị hoành tráng như bây giờ!”

Vẻ mặt Cung Ngũ khâm phục, “Tiểu Cảnh, sau này cậu8chính là cậu ấm ở Thanh Thành này rồi!”

La Tiểu Cảnh trợn mắt lườm: “Đó là vốn liếng tích lũy suốt bao năm nay của ba mẹ tớ, tớ chỉ mong mọi việc thuận buồm xuôi gió thôi.

Tớ học quản trị kinh doanh cũng vì muốn giúp đỡ ba mẹ tớ quản lý công việc kinh doanh”

“Tiểu Cảnh, nhà cậu còn có kẹo mút nữa không? Tặng tớ một túi đi!”

“Đi chết đi!”

Trưởng thành chính2là một đường ranh giới, ở một thời điểm đặc biệt đã được định trước nào đó sẽ phân tách những người cùng bắt đầu trên một vạch xuất phát.

Có người ở bên này đường phân cách đó, có người lại ở phía bên kia đường phân cách, có người đăng quang ngôi báu quán quân, có người lại thầm lặng bôn ba, không liên quan đến nhau, còn tương lai ai biết trước được rồi sẽ ra sao?4Cung Ngũ ôm ống heo La Tiểu Cảnh đưa cho cô, trong tay còn cầm một túi kẹo chip chip, vừa ăn vừa nói: “Tiểu Cảnh, tớ sắp ra nước ngoài du học rồi”

La Tiểu Cảnh ngước lên nhìn cô: “Có thật không vậy? Cậu học ở trong nước có phải tốt hơn không...”

Nói được một nửa cậu ta ngừng lại, hỏi tiếp: “Có phải là vì tin tức lần trước không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, chính là vì tin tức lần trước đó, mẹ tớ không cho tớ học ở Thanh Thành tiếp nữa”

“Thực ra khi ở trường tớ cũng đã đọc được rồi, vừa đọc tớ đã biết ngay là đang nói đến cậu rồi.

Ra nước ngoài cũng tốt, mấy người chúng ta có biết cũng không có gì cả, nhưng làm gì có bức tường nào kín như bưng được mãi đâu chứ? Sau này nếu truyền ra ngoài thì các bạn học xung quanh cậu cũng khó xử”

Cung Ngũ ngồi trên ghế, rút giấy trong hộp lau ống heo đựng tiền hình con vịt màu vàng.

Con vịt này cùng một cha mẹ sinh ra với con vịt vàng to chạy khắp nơi vẫn thấy trên mạng, nhưng nó nhỏ đến mức chỉ ôm được trong lòng mà thôi.

“Đã quyết định chỗ học xong rồi, ở Gaddles, chắc chắn là cậu chưa từng được nghe bao giờ”

Cung Ngũ liếc nhìn La Tiểu Cảnh, lại có chút đắc ý nói, “Bạn trai tớ cũng đang ở Gaddles.”

La Tiểu Cảnh nhảy dựng lên, “Cậu chia tay với Bộ Sinh rồi, đào đầu ra bạn trai hả?”

“Bạn trai mới của tớ.”

Cô đặt ống heo đựng tiền sang một bên, móc điện thoại ra, mau lẹ tìm ảnh Công tước đại nhân đưa đến trước mặt La Tiểu Cảnh: “Tiểu Cảnh cậu nhìn xem này, đây là bạn trai của tớ!”

La Tiểu Cảnh nghiêm túc ngắm nhìn, bỗng nhiên vẻ mặt coi thường, “Ngũ à, cậu tưởng cậu tải một bức ảnh người mẫu nam người u Mĩ nào đó về rồi nói là bạn trai cậu thì tớ tin chắc? Cậu tưởng tớ ngốc à?”

Cung Ngũ trợn trừng mắt lên, “Đây là bạn trai tớ thật mà!”

Đây còn là anh Tiểu Bảo đích thân gửi cho cô đấy, sao Tiểu Cảnh lại không tin chứ? La Tiểu Cảnh híp mắt lại, “He he.”

“Là bạn trai tớ thật mà!”

Cung Ngũ sắp nổi điên, “Thật đấy!”

La Tiểu Cảnh vỗ lên tấm poster dán trên tường, nói: “Ngũ, đây là bạn gái tớ đấy”

Cung Ngũ nhăn mặt lại: “Đó là ngôi sao chứ?”

“Thì người cậu nói là bạn trai cũng là người mẫu đấy thôi!”

Cung Ngũ sắp tức chết: “Tớ đã nói là bạn trai tớ rồi mà!”

Cô cúi đầu, gửi tin nhắn cho Công tước đại nhân: [Anh Tiểu Bảo, anh gửi thêm một tấm ảnh nữa đến đây đi.

Nhanh lên, em sắp tức chết luôn rồi!] Công tước đại nhân trả lời rất nhanh: [Tiểu Ngũ sao vậy? Sao em lại giận?] Cung Ngũ bĩu môi: [Em cho Tiểu Cảnh xem ảnh của anh, nói anh là bạn trai của em, cậu ta không tin, nói là em tải ảnh người mẫu ở trên mạng về để lừa bịp cậu ta.

Anh gửi thêm một tấm nữa đi, gửi ngay bây giờ đi!] Cô ngước lên nhìn, nói: “Tớ bảo anh ấy gửi ngay một tấm ảnh cho cậu xem!”

“Được thôi, gửi đi!”

Khoảng năm sáu phút sau, Công tước đại nhân gửi đến bức ảnh đầu tiên.

Bên Cung Ngũ đang là ban ngày, bên kia Công tước đại nhân đang là ban đêm, anh đang ngủ thì bị tin nhắn của Cung Ngũ làm cho tỉnh giấc, còn đang mặc áo ngủ, nằm trên sofa chụp một vài tấm ảnh.

Công tước đại nhân không còn dáng vẻ luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ như lúc ban ngày, mái tóc hơi rối một chút, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn nhiều, áo ngủ màu đen càng khiến anh giống như những nhân vật lớn trên tạp chí, khí thế bức người.

Cung Ngũ đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh thứ nhất, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Công tước đại nhân xóa đi mát.

Cung Ngũ: “...”

Không ngờ anh Tiểu Bảo lại như vậy, ham muốn thể hiện quá mạnh, ảnh cũng có mất tiền đầu cơ chứ.

Cô vội vàng nhấn mở một tấm ảnh đưa đến trước mặt La Tiểu Cảnh, “Tiểu Cảnh, cậu xem đi, bây giờ cậu đã tin chưa nào? Vừa mới chụp xong đấy!”

La Tiểu Cảnh cầm lấy xem thử, đúng là mỗi bức ảnh đều sánh ngang với ảnh nghệ thuật, cậu ta hỏi: “Có phải cậu có bạn là fan cứng của anh ta cho nên mới có rất nhiều ảnh không?”

Cung Ngũ nổi giận: “Đã nói là bạn trai tớ rồi, cậu xem phía sau tớ còn có bao nhiêu ảnh nữa đây này, vừa mới chụp xong đấy!”

La Tiểu Cảnh càng nhìn càng cảm thấy không giống, “Ngũ à, thói quen quá ham muốn hư vinh này của cậu không tốt đâu.”

Cung Ngũ xắn tay áo: “Tớ bóp chết cậu!”

Công tước đại nhân hỏi: [Đã đủ chưa?] Cung Ngũ nghiến răng nghiến lợi trả lời: [Tiểu Cảnh vẫn không tin, nói là em có nhiều tài nguyên ảnh, tức chết đi được ấy!] Cô muốn thể hiện một chút nhưng La Tiểu Cảnh cứ không chịu tin, cô có thể không giận được hay sao? Công tước đại nhân nhìn tin nhắn cô gửi đến không khỏi bật cười, anh ấn một số điện thoại rồi nhấn nút gọi.

Cung Ngũ nhìn thấy vội vàng nghe máy, Công tước đại nhân gọi video call.

“Anh Tiểu Bảo, Tiểu Cảnh vẫn không chịu tin!”

Tiểu Ngũ tức giận nói, liếc xéo nhìn La Tiểu Cảnh đang ngày người vì cuộc gọi video kia, kéo tay cậu ta, “Tiểu Cảnh cậu qua đây, để cậu nhìn người thật đây này!”

Công tước đại nhân vẫn mặc đồ ngủ, trong những trường hợp bình thường anh không chịu mặc đồ ngủ gặp người khác, nhưng hiếm khi thấy cô bạn gái nhỏ của anh lại có ham muốn thể hiện mạnh như vậy, còn muốn giới thiệu anh cho bạn bè của cô biết, cho nên đành đáp ứng có một lần.

Điều chỉnh ống kính xong, Công tước đại nhân chào hỏi qua video: “Tiểu Ngũ đang ở cùng bạn à?”

Cung Ngũ gật đầu, cô lo ống kính quá nhỏ, không đủ chỗ cho hai người nên còn kéo La Tiểu Cảnh sát sang bên cạnh, nói với Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, đây là anh em tốt của em tên là La Tiểu Cảnh.

Tiểu Cảnh, đây là bạn trai tớ”

La Tiểu Cảnh há hốc mồm: “Là...

là người thật à?”

Công tước đại nhân đang nhìn chằm chằm vào cảnh hai người ghé sát vào nhau, anh cười đáp: “Chào Tiểu Cảnh, chúng ta đã từng gặp nhau, cậu còn nhớ không?”

La Tiểu Cảnh lắp bắp: “Lúc...

lúc nào cơ?”

Công tước đại nhân vẫn cười, “Lần đầu tiên Tiểu Ngũ đạp xe của tôi, cậu và Tiểu Ngũ, còn có một bạn học nữa, ba người cùng đi với nhau”

La Tiểu Cảnh bỗng kêu ầm lên: “Ôi cha mẹ quỷ thần ơi! Đúng thật rồi này!”

Chẳng trách sao cậu ta lại thấy người này rất quen.

Cậu ta nhìn Công tước đại nhân đang tươi cười rạng rỡ trong video, rồi lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Cung Ngũ, “Ngũ à, cậu không lừa tớ thật đấy à?”

Cung Ngũ chỉ vào video, “Anh Tiểu Bảo đã nói rồi, sao tớ lại lừa cậu được chứ! Tết này anh Tiểu Bảo không về đây, nếu không tớ đã bảo anh Tiểu Bảo mời cậu và Đoàn Tiểu cùng đi ăn rồi”

Công tước đại nhân cười, “Lần sau tôi về Thanh Thành, đến lúc đó sẽ mời Tiểu Cảnh đi ăn.”

La Tiểu Cảnh vội vàng gật đầu, “Nhất định nhất định rồi, cảm ơn anh.”

Cung Ngũ cười hị hị nhìn La Tiểu Cảnh nói: “Anh Tiểu Bảo họ Phí”

La Tiểu Cảnh thuận theo chào hỏi: “Chào anh Phí”

Cuối cùng Cung Ngũ cũng khiến La Tiểu Cảnh tin, sau khi đã thấy hài lòng, Cung Ngũ nói: “Được rồi anh Tiểu Bảo, anh ngủ tiếp đi, em sắp làm anh tỉnh giấc mất rồi.”

“Không sao? Công tước đại nhân nói: “Tiểu Ngũ mà cần thì anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào”

Cung Ngũ nhe răng tươi cười nói: “Anh Tiểu Bảo ngủ ngon nhé”

“Tiểu Ngũ ngủ ngon”

Cung Ngũ tắt cuộc gọi video, đắc ý nói: “Tiểu Cảnh, bây giờ cậu đã tin chưa nào?”

La Tiểu Cảnh liếc nhìn cô, rồi cầm điện thoại nói với cô: “Ngũ à, ngẩng đầu lên nhìn tỷ này”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên: “Làm gì?”

La Tiểu Cảnh chụp lại dáng vẻ tròn vo này của cô, rồi lại gửi lại tấm ảnh đó cho cô, Cung Ngũ ngây ngốc nhìn, hỏi: “Tiểu Cảnh, cậu làm gì vậy hả?”

Đầu ngón tay La Tiểu Cảnh trượt trên phím bấm, không biết đang làm gì, miệng còn lẩm bẩm: “Đả kích bạn gái của Đoàn Tiêu.

Ai bảo cô ta coi thường cậu, là anh em tốt lâu năm của cậu tớ thấy rất bất bình”

Cung Ngũ vội vàng nhào đến xem, phát hiện ra cậu ta đang đăng ảnh lên tường, bất giác cô đọc caption thành tiếng: “...

Đây là anh em tốt bao năm nay của tôi, mọi người xem xem cô nhóc tròn vo này có xứng với anh chàng nam thần ở bên cạnh này không hả? Họ là một cặp đấy! Không khoa học mà...

La Tiểu Cảnh, không khoa học chỗ nào hả? Cậu nói cho rõ xem nào.

Tớ đầu có phải là người không xinh đẹp đầu, anh Tiểu Bảo thích tớ lắm đấy!”

“Tớ biết là cậu xinh đẹp, tớ đang cố tình tung hỏa mù đấy thôi.

Xong rồi, xong rồi...

í, có người comment rồi đây này!”

Cung Ngũ vội vàng xem thử, Đoàn Tiêu nhấn nút like rồi bình luận: [Tiểu Ngũ nhà chúng ta xinh đẹp lắm đấy, xứng đôi!]

Danh Sách Chương: