Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lan Hinh nói có vẻ bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút áy náy.

Lạc Hiên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Cố Thanh Trần cười nhạt: "Lạc thiếu gia, anh tưởng cả thế giới này đều là nhà anh chắc? Có tiền sao anh không quyên góp ba trăm tỷ đi luôn đi?"

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực, hai người này định kết thù với nhau đấy hả?

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ lên vai Thủy An Lạc, thân là chủ nhà nhưng lại không hề đứng ra nói đỡ gì cho Lan Hinh cả.

"Thôi bỏ đi, chắc anh Lạc đây cũng chỉ vô tình nói vậy thôi." Lạc Hinh khéo léo nói, sau đó cúi đầu nhìn đứa bé: "Giang Hành, giờ đã gặp được cô rồi, chúng ta cũng nên quay về viện thôi."

Cậu bé gật đầu, sau đó kéo tay Thủy An Lạc nói: "Cô ơi, cô phải chú ý chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Sau này khi lớn lên con nhất định cũng sẽ giống như cô, cố gắng giúp người khác bằng hết sức của mình." Đứa bé kiên định nói.

Thủy An Lạc mỉm cười gật đầu, cô cúi xuống xoa đầu cậu: "Đi đi, đợi hai ngày tới đi làm rồi cô sẽ tới thăm con."

Trước khi đi Lan Hinh còn quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc, có chút lo lắng nói: "Lạc Lạc, tụ máu cũng không phải là vết thương nhỏ đâu, em phải chú ý vào đấy."

"Vâng, em cảm ơn." Thủy An Lạc mỉm cười đáp.

Sở Ninh Dực nheo mắt nhìn Lan Hinh bước đi, ánh mắt càng trở nên thâm thúy.

Biểu hiện của cô ta quá mức bình thường, nhưng trong mắt Sở Ninh Dực thì lại không hề bình thường chút nào.

Bởi vì, anh và Lan Hinh là cùng một loại người.

Thủy An Lạc nhìn Lan Hinh bỏ đi, một lát sau mới thu hồi tầm mắt, thu lại hận ý toát ra từ người mình.

"Thấy chưa, em đã cứu được một đứa bé đấy." Thủy An Lạc cười tít mắt ôm lấy cánh tay Sở Ninh Dực tranh công.

Cô mím môi, sao tên này lại nhìn theo bóng lưng của bà chị khóa trên kia đến đờ ra như thế chứ?

Ai không biết còn tưởng anh để ý đến Lan Hinh rồi đấy?

Nhưng Thủy An Lạc biết anh đang nhìn gì, tựa như đó cũng là điều mà cô đang tò mò.

Một người đàn bà lòng dạ rắn rết, sao có thể ngụy trang bản thân tốt đến vậy?

Thủy An Lạc hiếu kỳ, cho nên lại nhìn sang Sở Ninh Dực.

Anh đưa tay lên xoa đầu cô, cô gái này nhà anh, vẫn còn ngốc lắm.

Thế nên chuyện này cứ để anh tự mình giải quyết đi.

Nói chung, anh sẽ không để cho bất cứ kẻ nào mảy may thương tổn đến cô.

Lạc Hiên nhìn hai người đứng cách đó không xa, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng xoay người rời khỏi bữa tiệc.

Sở Ninh Dực nhìn anh ta bước đi, lại thấy ít nhiều cũng phải cảm ơn anh ta đã đến, giúp anh hoàn toàn chứng thực được một việc.

Buổi tiệc quyên góp tiến hành rất thuận lợi, ngoại trừ việc đám con gái ăn mặc đỏm dáng kia không có đất dụng võ nên cô nào cũng nhìn Thủy An Lạc chằm chằm, hận không thể cắn chết cô ra.

Sự xuất hiện phô trương của Thủy An Lạc nhất thời lại dâng lên một làn sóng lớn tại thành phố A.

Có điều lúc Hà Tiêu Nhiên đọc được tin này thì lại thấy không vui, nếu còn sống tại sao không nói một tiếng? Hại họ phải lo lắng lâu như vậy.

Sở Mặc Bạch thấy vợ tức giận liền kéo bà đến bên cạnh an ủi, "Bà thật sự nghĩ là hai đứa nó cố tình không nói cho bà biết đấy à? Chắc chúng nó cũng có nguyên nhân của mình nên mới trốn như vậy, biết đâu giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi thì sao?"

"Nó thì có chuyện gì?" Hà Tiêu Nhiên hậm hực nói.

Bởi vì chuyện của Lâm Thiến Thần bên phía cảnh sát vẫn xử lý trong yên lặng, chỉ biết là có kẻ bắt cóc xông vào đồn cảnh sát nhưng lại không nói rõ là vì lý do gì, thế nên tất nhiên cũng không ai biết mấy ngày qua Sở Ninh Dực đã lợi dụng truyền thông để làm những gì.

Sở Mặc Bạch biết, nhưng lại chỉ lẳng lặng nhìn.

Giờ xem ra, con trai ông đang làm rất tốt.

Danh Sách Chương: