Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh không muốn lại bỏ lỡ thêm năm năm nữa…

Trang Nại Nại ngơ ngác nhìn anh, nhớ đến năm năm qua, bất kể có bao nhiêu người theo đuổi thì cô vẫn chưa từng thoát ra khỏi quá khứ. Thậm chí, cô còn từng cho rằng cả đời này cô sẽ không kết hôn, cứ lẻ loi một mình như vậy đến già. Nhưng vòng quay số phận đã để bọn họ gặp lại nhau, thậm chí còn để họ kết thành vợ chồng.

Viền mắt Trang Nại Nại lập tức đỏ lên, tâm trạng vốn đã do dự lại lay động lần nữa.

Cô thật sự có thể rời xa anh sao?

Có lẽ sau khi rời xa anh, cả đời này cô cũng sẽ không thể yêu một ai, nhớ thương một ai như vậy nữa.

Nghĩ vậy, sống mũi cô cay cay. Cô lại phải giống năm năm qua, sống cuộc sống như không có tim thế sao?

Lúc cô do dự, Tư Chính Đình đã nắm chặt lấy tay cô, mãi lâu sau mới nói: “Anh không ép em, em cứ suy nghĩ thật kỹ.”

Cô suy nghĩ thật kỹ?

Nghĩ cái gì?

Nghĩ xem bọn họ có nên ở bên nhau hay không?

Trang Nại Nại cúi đầu thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò.

Hai người cứ im lặng như vậy suốt dọc đường bay sang Chicago.

Tư Chính Đình lần này quyết định ra đi hết sức vội vàng, tiền mặt mang theo có hạn, lại không dẫn vệ sĩ theo, ngay cả Quý Thần cũng bị anh để lại quản lý Đế Hào. Bớt đi vầng sáng cao sang bên ngoài, bọn họ lúc này trông giống như một đôi vợ chồng bình thường.

Anh vẫn nắm chặt tay cô, không hề buông ra.

Biết cô nóng ruột, xuống Chicago anh liền mua ngay vé bay đến Kentucky, sau đó ngồi trong phòng chờ máy bay.

Trang Nại Nại đi đâu anh liền đi đó, khiến mọi người xung quanh liên tục nhìn về phía họ.

Người Mỹ cởi mở hơn người Châu Á, có nhiều người không nhịn được mà tiến đến gần.

“Hello, hai người thật xứng đôi!”

“Hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sao?”

“Hai người đều trông rất cool!”

Mỗi lần có người hỏi, Tư Chính Đình đều lưu loát trả lời đối phương bằng tiếng Anh. Ban đầu anh nói quá nhanh khiến cô không nghe rõ được, nhưng được một lúc, cô liền nghe loáng thoáng mấy từ đơn như “wife”, “honeymoon”, “reach old age together”, những từ này đứng cạnh nhau liền tạo thành một ý nghĩa: “Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật, chúng tôi sẽ bên nhau đến bạc đầu…”

Trang Nại Nại nghe vậy thì gò má hơi nóng lên. Cô không biết phải hình dung tâm trạng của bản thân lúc này thế nào, một cảm giác cảm động và ngọt ngào không tên đang cuộn trào trong người.

Thật ra, cách thức biểu đạt sự yêu thích của anh đôi khi rất thẳng thắn. Nhưng tại sao bọn họ vẫn luôn không thể ở bên nhau êm ấm?

Những cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lòng khiến cô không biết phải làm sao, cô bèn dứt khoát quẳng hết tất cả ra khỏi đầu. Vừa mới bình tĩnh lại thì nghe thấy anh hỏi, “Đói bụng không? Anh mua chút gì cho em ăn nhé?”

Trang Nại Nại ngu ngơ gật đầu, Tư Chính Đình liền đứng dậy, đi ra ngoài.

Danh Sách Chương: