Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu sư không tiện cự tuyệt, căn dặn một câu.

- Được!

Đám người Triệu Nhã cũng không kiên nhẫn được nữa, mỗi một người đều vội vã đi ra ngoài.

...

Ầm ầm ầm!

Chân khí phóng lên trời cao, kình khí ngang dọc. Một người một thú đang chiến đấu ở sâu bên trong núi rừng.

- Cường giả Tông Sư cảnh và man thú Tông Sư cảnh?

Đứng ở trên lưng Khiếu Thiên thú, nhìn hai bên chiến đấu, Trương Huyền có chút kinh ngạc.

Chiến đấu phía dưới không ngờ là một cường giả Tông Sư đỉnh phong. Giao chiến với hắn, lại là một con hổ thân màu đỏ Tông Sư hậu kỳ.

Hình thể của con hổ thân đỏ so với con báo Kim Thân Thiết Tiễn trước đây hắn thu phục không chênh lệch lắm, da lông rắn chắc, lực lượng mười phần.

Con này rõ ràng cường đại hơn so với báo Thiết Tiễn, một chân một trảo, đều giống như muốn xé rách không khí.

Địa phương chiến đấu, cây cối dập nát, nham thạch biến thành bụi phấn, hình như cũng không chịu nổi lực lượng của bọn họ trùng kích.

Con hổ thân đỏ tuy chỉ là Tông Sư hậu kỳ, lại có thể chiến đấu vượt cấp. Tông Sư đỉnh phong kia thủ đoạn tuy nhiều, cũng không thể tránh được. Một người một thú đánh nhau kịch liệt, ai cũng không thể gây thương tổn được ai.

Ầm ầm ầm ầm!

Lại đấu một hồi, biết không có kết quả, con hổ thân đỏ vung cái đuôi cực lớn, xoay người rời khỏi đó.

Thấy nó đi xa, vị Tông Sư đỉnh phong này cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng đang muốn rời khỏi đó, đột nhiên đồng tử co lại. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Khiếu Thiên thú đang bay trong không trung.

Mặc dù là đêm tối, nhưng Khiếu Thiên thú bay không cao. Thời điểm vừa rồi chiến đấu, hắn có khả năng không phát hiện ra được. Cuộc chiến đấu kết thúc, sinh mạng cường đại như vậy xuất hiện ở trên không trung, nếu như không biết, thật sự có thể tự sát.

- Không biết vị tiền bối nào giá lâm, không thể nghênh đón, mong hãy thứ lỗi!

Hắn vội vàng ôm quyền.

Có thể thuần phục man thú đạt tới nửa bước Chí Tôn, thực lực sợ rằng phải đạt được cảnh giới Chí Tôn. Tuy rằng hắn là Tông Sư đỉnh phong, cũng không dám kiêu căng.

- Tiền bối?

Ban đầu xem bọn họ đánh xong, Trương Huyền đã muốn rời đi, không nghĩ tới lại bị phát hiện. Trong lòng hắn thoáng động, một ý nghĩ tuôn ra.

- Đúng vậy, ta không phải muốn tìm người cảm kích sao? Người này nếu nhận ta thành tiền bối, vừa vặn có thể lừa dối một chút, có thể lại có thu hoạch!

Hắn đang buồn rầu đi nơi nào tìm người, người này lại xuất hiện. Vừa vặn có thể thử xem.

- Chỉ có điều, dáng vẻ của ta hiện tại quá trẻ tuổi. Bị hắn phát hiện, nhất định sẽ nghi ngờ... vẫn là hình dáng của Dương sư đi!

Tinh thần hắn thoáng động, năng lực ngụy trang vận chuyển. Cơ bắp xương cốt toàn thân Trương Huyền phát sinh biến hóa, lại biến thành dáng vẻ “Dương Huyền“.

Dù sao hiện tại hắn ở trên lưng Khiếu Thiên thú, lại là đêm tối, cho dù có người phát hiện, cũng không nhìn thấy rõ diện mạo.

Vù!

Ra mệnh lệnh một tiếng, thân thể Khiếu Thiên thú thoáng đảo một cái, chậm rãi hạ xuống.

Đi tới mặt đất, thấy rõ vị Tông Sư đỉnh phong này cũng là một người trung niên, toàn thân quần áo bó sát người, có vẻ tinh khí mười phần.

Trương Huyen có kinh nghiệm ngụy trang Dương sư trước đó, lúc này dễ như trở bàn tay, đứng ở trên lưng Khiếu Thiên thú, chắp hai tay ở sau lưng, thần sắc không đau không vui, không hề bận tâm:

- Không sao, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, thấy ngươi và con hổ thân đỏ kia chiến đấu, dừng chân nhìn một chút. Ngươi chiến đấu với nó, là muốn thu phục nó sao?

Thu phục man thú có rất nhiều loại phương pháp. Làn nó vừa lòng chỉ là một phương pháp. Loại chiến đấu này, cũng là một loại.

Vừa rồi, một người một thú chiến đấu tuy rằng hung ác độc địa. Nếu thật sự liều mạng, khẳng định trên người đã sớm đổ máu. Để mặc cho đối phương trực tiếp rời đi, chỉ sợ là có tâm tư muốn thu phục.

Hơn nữa nhìn bọn họ chiến đấu, hai bên đều có hiểu biết về nhau. Loại chiến đấu này, sợ rằng không chỉ một lần, hai lần.

- Tiền bối minh giám, vãn bối quả thật có tâm tư muốn thu phục nó.

Người trung niên ôm quyền.

Vừa rồi hắn cố ý dò xét, phát hiện đối phương trầm tĩnh giống như nước, hoàn toàn không cảm nhận được tu vi. Làm được điểm này, ngoại trừ chân khí tinh thuần hơn so với hắn ra, chỉ có một khả năng... Chính là tu vi vượt xa hắn!

Có một con Khiếu Thiên thú nửa bước Chí Tôn làm thú sủng, tu vi hắn lại nhìn không thấu. Xem ra thực lực chân chính của vị trước mắt này, thực sự là một vị cường giả Chí Tôn!

Nghĩ vậy, sắc mặt hắn càng cẩn thận, nhìn về phía Trương Huyền, thái độ cũng càng thêm cung kính.

- Con hổ thân đỏ, là vương giả của núi rừng, tính cách cao ngạo. Nếu muốn thuần phục khó khăn tới mức nào. Dựa vào mấy trận chiến đấu, đã muốn làm được, không có khả năng!

Trương Huyền thản nhiên nói.

Thân là thuần thú sư nhị tinh, Dung Nham thú loại man thú hiếm thấy này hắn không biết, nhưng loại hổ thân đỏ này, hắn vẫn biết không ít.

Hổ thân đỏ, vương giả trong núi rừng, thành niên nắm giữ lực chiến đấu Tông Sư đỉnh phong. Con này chỉ là hậu kỳ, nói rõ còn cách thành niên một khoảng thời gian.

Loại man thú trời sinh lại cường đại này, gần như rất ít thần phục người. Đánh mấy trận đã muốn thuần phục nó, khả năng rất thấp.

- Ta cũng biết, chỉ là... có chút lòng tham!

Người trung niên cười khổ.

Hắn cũng biết muốn thuần phục con vật này, thật sự quá khó khăn. Nhưng nghĩ đến có thể thuần phục, sẽ mang đến rất nhiều lợi ích đối với hắn, trong lòng hắn lại khó có thể kìm chế được khát vọng.

- Ta có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp thuần phục!

Trương Huyền nói.

- Tiền bối có thể truyền thụ sao?

Đang rầu rĩ không biết nên làm thế nào mới có khả năng thuần phục, nghe hắn nói như thế, đồng tử của người trung niên co lại, sắc mặt kích động có chút ửng đỏ:

- Không biết tiền bối có gì cần tại hạ giúp một tay? Chỉ cần có thể làm được, ta không chối từ!

Biết trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, tuy rằng cao hứng, nhưng hắn vẫn không có mất đi chừng mực.

- Ta không có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Hơn nữa thực lực ngươi như vậy, cũng không đáng để ta lợi dụng. Chỉ có điều... phương pháp không thể truyền qua sáu tai. Nếu đã gặp phải, xem như có duyên, ta có thể truyền thụ phương pháp, nhưng ngươi phải bái ta làm thầy!

Trương Huyền nhìn qua.

- Bái sư?

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ có yêu cầu gì. Vừa nghe nói như thế, người trung niên sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK