Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thế sao được? Tôi đã nhận lời Mai Thắng Nam rồi. Cô còn ở Xuân thành thì tôi sẽ còn bảo vệ cô.”

Tô Tô chưa nói xong đã bị Tư Đồ Thiện ngắt lời. Anh hiểu ý Tô Tô. Đơn giản là chuyện này không liên quan đến anh, anh nên rời đi. Tuy anh quen Tô Tô chưa lâu nhưng cũng hiểu rằng Tô Tô là người phụ nữ độc lập, vừa độc lập vừa cố chấp.

Chỉ cần là chuyện cô cần làm thì dù không có ai giúp, cô vẫn sẽ làm!

Nói thật, mạt thế được gần hai năm rồi, Tư Đồ Thiện theo Tô Tô nhiều ngày như vậy xem như cũng hiểu con người này một chút. Mạt thế này đã khiến mọi người anh quen trở nên xa lạ, anh nản lòng thối chí, sống vừa kiềm chế vừa ẩn dật.

Từ khi đi cùng Tô Tô, anh tựa như mở được một cánh cửa khai thông mọi điều tích tụ trong quá khứ. Cuối cùng anh cũng biết gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, biết sống cuộc sống thoải mái phóng khoáng tùy ý, từ đầu đến chân đều cảm thấy dễ chịu.

Khu đông thôi mà. Tô Tô có cao thủ như Diệp Dục đi cùng thì anh cứ đi cùng còn hơn ủ rũ buồn rầu với cuộc sống thất bại.

“Nếu thế thì chúng ta cùng đi khu đông chơi thôi. Tôi gọi mấy anh em giúp đỡ!”

Diệp Dục hăng hái quay đi. Tư Đồ Thiện đã quyết đi theo thì Diệp Dục cũng coi anh là anh em bạn bè. Hai người hớn hở nhìn nhau cười, tựa như có rất nhiều điều thấu hiểu sau những nụ cười đó!

Đã muốn đi khu đông chơi lớn thì không thể không tìm người giúp được. Trong Xuân thành, Diệp Dục còn có ba người anh em đồng sinh cộng tử hiện đang ở khu bắc. Diệp Dục chỉ cần đánh mã Morse qua đồng hồ là có thể triệu tập được bọn họ.

Khu bắc bị giới nghiêm cẩn mật hơn khu đông rất nhiều, người bình thường không thể yên ổn đi lại trên đường. Xe cô lưu thông đều phải có giấy “được phép đi lại”, còn lại chỉ là người của đội tuần tra.

Khu bắc giới nghiêm kỹ càng nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, mọi người vẫn có thể đi lại được. Ai có việc cần làm thì vẫy xe “được phép đi lại” hoặc “hỗ trợ’ đội tuần tra một chút là được.

Khu đông cũng thế!

Vì thế đám Hộ Pháp ở khu bắc chỉ là vì họ không muốn ra ngoài mà thôi. Nếu cần, họ chỉ cần bỏ chút công sức là ra ngoài dễ dàng.

Khi nhận được mã Morse của Diệp Dục, ba người bắt đầu dọn dẹp, tiến về khu tây. Trước kia, Tư Đồ Thiện gia nhập quân đội của Phương Hữu Mạo nhưng không phải lính đặc công mà là lính dã chiến. Anh chưa từng được huấn luyện sử dụng mã Morse nhưng anh có thể đi lấy giấy thông hành ở khu đông và chuẩn bị vũ khí!

Khu đông không thể so được với khu tây về mặt trị an. Xuân Chính Tông cũng ủng hộ việc các đội nhóm trong xã hội phát triển nên khi khu đông giới nghiêm, có rất nhiều đội ngũ ngoài cũng đang âm thầm giúp quân đội quản lý khu vực này.

Tư Đồ Thiện nộp hồ sơ xin phép cho xe đi lại với Tô Tô và Diệp Dục, sau đó đi tìm Mai Thắng Nam nhờ cô giải quyết vấn đề giấy thông hành, súng đạn và xe cộ.

Diệp Dục ngồi gõ mã dưới tầng, nghĩ cách hỗ trợ nhóm Hộ Pháp đi từ khu bắc sang khu tây.

Hai người đàn ông ai cũng bận rộn nên Tô Tô quay lại tìm Tiểu Ái thì phát hiện ra Tiểu Ái đang tự chơi đã đứng lên từ lúc nào. Hai mẹ con nhìn nhau, Tiểu Ái cười phá lên lộ ra hai cái răng sữa trắng trẻo như đang mong chờ mẹ khen mình.

“Ôi biết đứng rồi này, giỏi quá đi… Con gái giỏi quá, Tiểu Ái giỏi thật đấy!”

Tô Tô lập tức đáp ứng mong chờ của Tiểu Ái, cười rộng hết mức, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cái mông tròn vo của Tiểu Ái dịch về phía sau chạm vào sofa. Con bé cố gắng không ngừng để có thể đứng lên.

Tiếng gõ cửa vang lên. Là Bạch Hằng trở về từ sân bay, mang đồ đạc cha mẹ Tô gửi cho hai mẹ con Tô Tô.

Vẫn là hoa quả đông lạnh, gạo, rau củ, thịt với rất nhiều tinh hạch. Tô Tô muốn nói với Bạch Hằng rằng gần đây Tiểu Ái đã biết đi rồi, nhờ anh nhắn ông bà chuẩn bị cho ít dầu bôi.

Có điều chưa cần nói, cha mẹ Tô cũng đã tính rằng bây giờ Tiểu Ái đến thời kỳ tập đi nên chuẩn bị đầy đủ cả dầu gió đưa cho Bạch Hằng mang đến. Tất cả đồ đạc được xếp ngay ngắn trong phòng bếp, còn từ phòng bếp ra ngoài toàn người ngồi.

Bạch Hằng ngồi trên ghế sofa chơi đùa với Tiểu Ái đang đứng cạnh. Tô Tô đứng sau đang thu dọn đồ đạc. Chíp Bông leo khỏi eo Tiểu Ái trong nháy mắt, lao về phái đống tinh hạch ăn ngấu nghiến. Tô Tô đang dọn dẹp chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục thu dọn đồ của mình.

Sau khi sắp xếp xong, rau củ một bên, vật dụng chữa bệnh một bên, thịt và nước sốt một bên còn thùng đựng tinh hạch được xếp chồng lên nhau đặt ở góc khác trong bếp cùng số tinh hạch chưa dùng hết trước đó.

Chờ đến khi Tô Tô, Bạch Hằng và Tiểu Ái ăn trưa xong, Diệp Dục dẫn Hộ Pháp, Ca Tử và Lập Hạ vào. Ba người thấy Tô Tô rất vui, còn tranh nhau trêu chọc Tiểu Ái rồi bắt đầu ăn uống như quỷ đói đầu thai. Số lườn gà trong phòng bếp nhà họ Tô vơi đi được một nửa thì Tư Đồ Thiện lái một chiếc xe Jeep quân đội về.

Mấy người đàn ông vừa xuống nhà vừa cười nói. Họ lấy vũ khí ở cốp sau xe với nhau như thể không phải đang đi liều mạng mà chỉ đi chơi một ngày ở khu đông vậy.

Tô Tô dẫn theo Tiểu Ái cũng không lo lắng nhiều. Khi cô một thân một mình chuẩn bị giết người ở Xuân thành cũng chưa bao giờ lo lắng, đừng nói đến bây giờ có nhiều đàn ông đi cùng như vậy. Cô nhìn Diệp Dục nạp đạn cho từng khẩu súng một, đeo băng đạn lên người rồi quay sang kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc cần thiết cho mình và Tiểu Ái trong hành trình này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK