Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã thấy cao nhân một lời không hợp ra tay đả thương người, một lời không hợp xoay người rời đi, không để ý tới thế tục.

Một lời không hợp bảo người ta bái sư...

Người trung niên chớp mắt.

Có thể tu luyện tới Tông Sư đỉnh phong, thiên phú của hắn tất nhiên không kém. Hắn lại tự biết, mình cách thiên tài chân chính còn có một khoảng chênh lệch.

Không phải là thiên tài, đối phương vừa mở miệng lại muốn thu làm đệ tử...

Tình huống gì vậy?

- Không sai! Ngươi có thể nghi ngờ, vì sao ta vừa mở miệng lại muốn ngươi bái sư?

Trương Huyền khoát tay áo, ánh mắt mang theo sự thâm thúy và lạnh lùng bình tĩnh:

- Thiên phú của ngươi không phải là quá cao, thực lực cũng không tính là gì cả. Ta coi trọng ngươi ở điểm nào?

- Ta...

Bị nói toạc ra tâm tư, sắc mặt người trung niên thoáng hiện ra vẻ xấu hổ.

- Ngươi vừa cùng con hổ thân đỏ chiến đấu, thân pháp Thương Lãng phối hợp với Hoằng Nghiên Quyền, tuy rằng có chút tinh diệu, nhưng không có cách nào phát huy ra tất cả uy lực. Nếu như ta không nhìn lầm, bộ Hoằng Nghiên Quyền này của ngươi, chỉ là học được bản thiếu!

Trương Huyền thản nhiên nói.

- Tiền bối, tiền bối... làm thế nào biết được?

Thần sắc người trung niên nhất thời biến đổi, đầy vẻ hoảng sợ.

Thân pháp Thương Lãng là thân pháp tương đối nổi danh ở Thiên Vũ vương quốc, có thể nhìn ra chẳng có gì là lạ. Nhưng Hoằng Nghiên Quyền là tuyệt chiêu độc môn của hắn, là khi xưa trong một lần lịch ra ngoài rèn luyện, hắn ở trong một sơn cốc thần bí phát hiện ra di tích do cường giả Chí Tôn lưu lại, từ trong đó học được.

Quyền pháp lấy người sáng tạo đặt tên, làm một vị tiền bối Hoằng Nghiên sáng chế, khí thế mạnh mẽ, uy lực mười phần, thi triển ra có thể có lực lượng cuồng mãnh cứng rắn lay động man thú.

Tuy rằng vị cường giả này lưu lại trong di tích chỉ là bản thiếu, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, lại thông hiểu đạo lí, vẫn trở thành con át chủ bài bảo toàn tính mạng, trước kia hắn rất ít khi sử dụng. Vừa rồi, thời điểm cùng con hổ thân đỏ chiến đấu, tồn tại tâm tư rèn luyện, hắn mới thi triển đi ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị vị tiền bối này liếc mắt liền nhận ra.

Trương Huyền không trả lời câu hỏi của hắn, trên mặt bình tĩnh không dao động:

- Hoằng Nghiên Quyền đại khai đại hợp, lực lượng mạnh mẽ. Nếu như chỉ tu luyện một môn này, cho dù là bản thiếu, cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, sẽ không mang đến gánh nặng cho thân thể. Ngươi lại muốn kiêm tu Tam Thốn Chưởng. Lực lượng phát huy ở trong ba tấc, vì gấp gáp đánh thẳng tới thốn kình. Thốn kình và quyền pháp đại khai đại hợp, trên ý định ban đầu tương khắc. Nếu như ta không nhìn lầm, thân thể ngươi hẳn có chút bệnh tật, không có cách nào loại bỏ!

- Ta...

Người trung niên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thân thể run lên, vội vàng ôm quyền, thái độ càng cung kính hơn:

- Tiền bối... nói một chút cũng không sai!

Vừa mới bắt đầu, hắn tu luyện võ kỹ chính là Tam Thốn Quyền.

Sau đó, hắn nhận được Hoằng Nghiên Quyền, mặc dù biết hai bên có thể sẽ tương khắc, vẫn không bỏ được quyền pháp lợi hại như vậy, mạnh mẽ tu luyện. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thân phận của hắn, có thể giải quyết được. Ai biết tu luyện càng sâu, tổn thương đối với thân thể cũng lại càng lớn.

Nhất là mấy năm gần đây, hắn đã cảm thấy thể lực không nhiều bằng lúc trước. Chính vì vậy, hắn mới một lòng muốn thuần phục con hổ thân đỏ tuổi không lớn lắm này. Một khi mình gặp chuyện không may, nó còn có thể bảo vệ chu toàn cho người thân.

- Thân là danh sư, biết rõ quyền pháp tương khắc, vẫn học tập, tổn hại tới bản thân lại không tự biết, là ngu xuẩn.

Trong giọng nói của Trương Huyền mang theo sự lạnh lùng.

- Tiền bối... biết ta là danh sư?

Người trung niên lại nhìn qua, hoàn toàn không thể tin được.

Vừa rồi khi chiến đấu, hắn thi triển ra Hoằng Nghiên Quyền và Tam Thốn Chưởng, đối phương có thể nhìn ra, chẳng có gì là lạ. Nhưng hắn không mang theo huy hiệu, không mặc trường bào danh sư, đối phương làm như thế nào biết được?

Hình như vừa rồi hắn cũng không biểu hiện ra giống như danh sư!

- Cùng hổ thân đỏ chiến đấu, có thể sớm nhanh chóng trốn thoát khỏi công kích lợi hại của đối phương. Mặc dù có nhiều lần chiến đấu đã quen thuộc với nhau, không đáng ngại. Nhưng mỗi một chiêu lại có thể nhắm ngay chỗ thiếu hụt của đối phương làm ra phản kích. Về điểm ấy, không phải danh sư, nói vậy cũng làm không được!

Trương Huyền nói.

Danh sư nắm giữ tâm cảnh Minh Lý cảnh, từ đó có thể thấy được chỗ thiếu hụt, sai lầm trong võ kỹ, do đó tìm ra chỗ cí vấn đề, tiến hành chỉ điểm.

Chính vì vậy, trong các võ giả đồng cấp, danh sư tuyệt đối là cường đại nhất.

Vừa rồi, vị này công thủ có mức độ, tuy rằng cùng man thú cuồng bạo đối chiến, lại hoàn toàn không khẩn trương. Mỗi một chiêu đều có thâm ý. Chỉ cần là người tu luyện, gần như đều có thể nhìn ra chỗ có vấn đề.

Huống gì vừa rồi hắn cùng với con hổ thân đỏ đối chiến, hai bên thi triển võ kỹ, bên trong Đồ Thư Quán từ lâu đã hình thành nội dung liên quan.

- Tiền bối có nhãn lực tốt...

Người trung niên do dự một lát, thoáng sửng sốt một chút, mắt đột nhiên sáng lên:

- Lẽ nào... Tiền bối cũng là một vị danh sư?

Ngoại trừ danh sư, hắn thật sự nghĩ không ra, người nào có thể liếc mắt nhìn ra hắn tu luyện võ kỹ, thân thể tồn tại vấn đề, thậm chí nhìn ra chức nghiệp của hắn.

Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, gió núi thổi qua, ống tay áo tung bay, giống như tiên nhân:

- Ta quanh năm du lịch bên ngoài, đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua người khác xưng hô như vậy!

- Quả nhiên là danh sư...

Nghe được đối phương nói như vậy, mắt người trung niên thoáng chốc sáng lên, đầy kích động.

Đối phương ít nhất là một cường giả Chí Tôn, lại có nhãn lực vượt xa so với hắn, nói rõ... ít nhất là một vị danh sư tam tinh!

Là danh sư, cũng lại có thể lý giải được vì sao vừa thấy mặt đã bảo hắn bái sư.

Danh sư, thân có trách nhiệm truyền đạo học nghề, gặp phải người biết suy sét, có thể giải đáp một chút. Chính vì vậy, mới làm cho cả đại lục, thậm chí nhân tộc, phồn thịnh như vậy.

Mới khiến cho chức nghiệp danh sư này, được mười vạn vạn người kính ngưỡng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK