Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang cãi cọ với La Tiểu Cảnh thì điện thoại đổ chuông, cô nhấn nút nghe máy: “A lô? Ai đấy?”

Yến Đại Bảo: “Tiểu Ngũ! Sao lúc nào cậu cũng hỏi tớ là ai thế hả?”

Cung Ngũ cười: “Thì tại vì màn hình điện thoại của tớ không hiển thị cuộc gọi đến mà”

“Sao lúc nào cậu cũng không hiện cuộc gọi đến thế?”

Yến1Đại Bảo tức giận: “Cậu có phiền không hả? Lúc nào cũng hỏi lúc nào cũng hỏi, cậu là heo đấy à?”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Cậu nói xem cậu gọi tớ có việc gì đi”

“Tớ nói chuyện với anh trai tớ nhắc đến cậu, anh ấy nói cậu đang đi gặp bạn tốt, tớ ở một mình đáng thương lắm ấy.

Tiểu Ngũ à, cậu8có muốn đến chơi với tớ không?”

“Tớ đang ở chung với anh em tốt của tớ, tớ đã đồng ý sẽ đi ăn trưa chung với các cậu ấy rồi”

La Tiểu Cảnh trợn trừng mắt, đưa tay chỉ vào mình, cậu ta nói mời cô ăn cơm ở nhà cậu lúc nào đâu? Yến Đại Bảo vẫn không từ bỏ, “Vậy thì cậu nói cho tớ2biết địa chỉ đi, tớ cũng muốn đi!”

Cung Ngũ: “...”

“Nếu như cậu không cho tớ đi thì tớ đi tìm ba tớ, nói cậu bắt nạt tớ”

Yến Đại Bảo giở trò.

Cung Ngũ lập tức nói địa chỉ.

La Tiểu Cảnh: “...”

Nửa tiếng sau, Yến Đại Bảo đã đến.

Cô nhón chân đi ngang qua đống phế tích đó, đôi giày da bị dính4chút bụi liền kêu lên, “Bẩn quá bẩn quá, bao nhiêu là vi khuẩn! La Tiểu Cảnh im lặng rút tờ giấy ra, ngồi xuống lau bụi bẩn trên giày của cô.

Yến Đại Bảo ghét bỏ nhìn La Tiểu Cảnh, nhưng vì có Cung Ngũ ở đó cho nên sống chết cũng không chịu đi, nhìn thấy mẹ La Tiểu Cảnh, cô còn nói với người ta, “Cô ơi, cháu cũng muốn ăn cơm ở nhà cô!”

Cô đã nói như vậy rồi, người ta còn nói được gì nữa? Đương nhiên là nói được chứ rồi, cô còn gọi mấy món liền, mẹ La Tiểu Cảnh cười: “Cháu gái à, cháu nói món đó cô không biết làm, cháu ăn tạm cơm nhà cô có được không?”

Yến Đại Bảo nhìn Cung Ngũ, vẻ mặt ấm ức.

Cung Ngũ làm lơ không nói gì, Yến Đại Bảo đành phải nói: “Dạ được a.”

La Tiểu Cảnh lau mồ hôi, cô gái này còn không khách sáo hơn cả Tiểu Ngũ, cậu ta thực sự phục sát đất, ăn cơm ở đây còn dám đòi hỏi nữa chứ!? Nhưng cũng chỉ có thể coi thường ở trong lòng, không thể nói ra.

Yến Đại Bảo cướp viên kẹo chip chip cuối cùng của Cung Ngũ, nhíu mày: “Kẹo này không ngon Cung Ngũ nổi giận: “Ai bảo cậu ăn trộm kẹo chip chip của tớ? Tớ thích ăn, tớ thấy ngon, ai cho cậu ăn hả, cậu nôn ngay ra cho tớ!”

Yến Đại Bảo há miệng ra thật, rồi nhả lên đùi Cung Ngũ, “Trả cậu này”

Cung Ngũ kinh hãi: “Cậu nôn thật ra đấy à? Cái đồ hoang phí này! Cậu có biết là cậu đã lãng phí một viên kẹo chip chip mĩ vị nhân gian không hả? Tớ phải bóp chết cậu!”

La Tiểu Cảnh vội nói: “Tớ lấy cho cậu một túi nữa, cậu đừng đánh nhau nữa!”

Tâm trạng lúc này của La Tiểu Cảnh...

mệt không tả xiết, vì một túi kẹo chip chip miễn phí, Tiểu Ngũ thực sự không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Cung Ngũ hài lòng cầm lấy túi kẹo, bóc vỏ ra, Yến Đại Bảo lại đòi, cô sống chết không cho, “Cậu lại nôn ra, phí lắm!”

Yến Đại Bảo mím môi, vẻ mặt không vui: “Tiểu Ngũ!”

Bởi vì nhà có thêm hai vị khách nên mẹ La Tiểu Cảnh còn đi chợ mua thêm rất nhiều thức ăn.

Hai cô gái này chắc chắn là nhà rất có điều kiện, nhìn quần áo hai cô gái ấy mặc là biết rồi.

Nếu như Cung Ngũ mặc trông như chú gấu xám thì Yến Đại Bảo mặc trông như chú gấu bắc cực.

Áo da lông trắng mềm mại trơn bóng.

Cô đội một chiếc mũ cùng màu, quần bông phối với áo da lông làm nổi bật đôi chân dài tinh tế.

Chân cô đi đôi giày da đế bằng màu đỏ, vai đeo chiếc túi đeo chéo nhỏ màu đỏ cùng loại, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Đương nhiên nếu như không có khí chất thanh thuần thoát tục, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rạng rỡ thì cả người đã toát lên khí chất của một cô tiểu thư nhà giàu mới nổi.

La Tiểu Cảnh phải có Cung Ngũ nhắc nhở, trước khi ăn cơm còn đặc biệt lau giày lau bàn cho cô, chỉ sợ đắc tội với cô công chúa nhỏ này, vậy mà khi Yến Đại Bảo ngồi xuống còn ghét bỏ nói một câu: “Bẩn quá đi!”

La Tiểu Cảnh: “...”

Ba mẹ La Tiểu Cảnh nói không sao, cho dù có phỉ báng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở tiếp đón: “Xin lỗi cháu gái nhé, nhà cô chú hơi bẩn một chút, bình thường bận quá nên không có thời gian dọn dẹp”

Đó là lời nói thật lòng, nhà mở siêu thị, một người nhập hàng một người trong siêu thị, có thời gian để ăn cơm đã là tốt lắm rồi, làm gì có thời gian dọn dẹp.

Phải xây dựng lại siêu thị, ba La Tiểu Cảnh càng bận rộn hơn, vừa phải tìm kiếm các mối quan hệ vừa phải chạy đến ngân hàng.

Muốn xây dựng lại siêu thị vốn không hề dễ dàng gì, tiền đầu tư phải dồi dào, họ cũng chỉ có chút vốn liếng tích lũy được nhưng còn lâu mới đủ.

Yến Đại Bảo cầm đôi đũa mới mẹ La Tiểu Cảnh đưa cho cổ và Cung Ngũ, cô nhìn món ăn nào cũng cảm thấy không đẹp, tâm trạng không mấy thoải mái nên không muốn ăn lắm.

Những món ăn thường ngày này không đẹp mắt được như những món ăn được bày biện đẹp đẽ ngoài cửa hàng những mùi vị chắc chắn là không hề kém.

Thấy Yến Đại Bảo cứ cầm đũa nhìn mãi, Cung Ngũ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nói: “Ngon!”

Yến Đại Bảo nhìn lại cô, mím môi cho đến khi Cung Ngũ nuốt xuống rồi mới hỏi lại: “Tiểu Ngũ, có ngon không?”

Cung Ngũ giơ ngón cái: “Ngon cực kỳ luôn!”

Yến Đại Bảo nhịn mãi, cuối cùng cũng hơi run run đũa gắp thử một miếng, sau khi cho vào miệng ăn thử, hai mắt chợt sáng bừng lên: “Ngon lắm!”

Tuy không đẹp nhưng mùi vị rất ngon! Mở đầu xong thì bắt đầu không dừng lại được nữa, cô ăn hết một lượt tất cả các món ăn.

Yến Đại Bảo ăn rất nhiều, La Tiểu Cảnh nhìn cô như nhìn con quái vật, không dám nói một câu nào.

Ba La Tiểu Cảnh đang bàn chuyện vay tiền ngân hàng với mẹ La Tiểu Cảnh: “Tôi thấy chuyện vay tiền khó khăn lắm, người phụ trách lần trước tôi gặp nói là tôi đủ yêu cầu, kết quả lần này lại đổi sang người khác, còn khuyên tôi làm xong những chuyện khác đó rồi tính tiếp.

Đúng là không ít người thích giở trò mà”

Mẹ La Tiểu Cảnh buồn rầu, lẩm bẩm: “Vậy mấy người trước đây đến gây sự liệu có đến nữa không?”

Ba La Tiểu Cảnh thở dài: “Tôi thấy mấy người đó có liên quan đến mấy người muốn mua miếng đất đó của nhà chúng ta, họ muốn ép chúng ta bán đất, nếu không cứ đến gây sự mãi...”

Yến Đại Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Ai gây sự cơ?”

Ba La Tiểu Cảnh chỉ coi cô như một đứa trẻ giống như La Tiểu Cảnh, chỉ cần dỗ dành là xong.

Ông liền nói: “Người xấu ấy mà”

Yến Đại Bảo chống nạnh nói: “Chú, chú nói cho cháu biết là ai đi, cháu giúp chú đánh cho hắn một trận, cháu lợi hại lắm đó!”

Cung Ngũ cắn đũa, liếc nhìn Yến Đại Bảo, cô biết Yến Đại Bảo rất lợi hại nhưng liệu có chống lại được đông người như vậy không? Ba La Tiểu Cảnh cười: “Cháu gái à, đánh nhau là không tốt...”

Còn chưa dứt lời, bên ngoài cửa đã có tiếng bước chân dồn dập, “Ông chủ La ông chủ La! Không xong rồi, đám người đó lại đến nữa rồi!”

Một công nhân đang thu dọn vận chuyển đống rác chỗ đống đổ nát bên ngoài chạy vào thở hổn hển: “Họ lại tới nữa rồi, còn dẫn theo rất nhiều người nữa!”

Ba La Tiểu Cảnh ném đũa, chạy đi cùng người công nhân đó, mẹ La Tiểu Cảnh đi lấy cơm cho chồng, khi đi ra thấy ông ta đã chạy đi, liền vội vàng buông bát đũa xuống chạy đuổi theo.

Cung Ngũ và Yến Đại Bảo chớp mắt: “Tiểu Cảnh, có chuyện gì vậy?”

La Tiểu Cảnh đứng dậy: “Có người đến gây chuyện, đã mấy lần rồi, các cậu ngồi yên đây đừng động đậy nhé, tớ đi xem sao.

Tiểu Ngũ, không được chạy lung tung đâu đấy!”

Cung Ngũ gật đầu: “Cậu đi đi!”

La Tiểu Cảnh vừa đi, Cung Ngũ đã ném đũa xuống, kéo Yến Đại Bảo chạy ra ngoài, “Còn ngẩn ra đấy làm gì, đi xem sao đi!”

Yến Đại Bảo đi theo Cung Ngũ, hỏi: “Là mấy người đó đến làm loạn đúng không?”

Cung Ngữ không chắc chắn, đành nói: “Có lẽ thế, đến đó xem sao là biết thôi!”

Vừa chạy đến đó, quả nhiên hai cô thấy một đám lưu manh choai choai đang vây lấy ba La Tiểu Cảnh.

Họ đứng cách xa nên chỉ nhìn thấy ba La Tiểu Cảnh bị đám người đó đẩy về phía sau, La Tiểu Cảnh đang chạy về phía đó.

Cung Ngũ đuổi đến: “Tiểu Cảnh đúng là đồ vô dụng, cậu ta đi đến đó chỉ có nước bị ăn đánh!”

Yến Đại Bảo cũng chạy theo, “Tiểu Ngũ, tớ giúp cậu đánh đám người đó!”

Danh Sách Chương: