Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng vào lúc này Tư Đồ Thiện lại đi lên lầu, nhún vai với Tô Tô, tỏ vẻ khó xử nói: “Tô Tô, Mai Tử nói, giấy phép thông hành ở khu đông hơi phức tạp. Cô cần gấp quá, hai ngày nay có một tên Nhị thế tổ* đến khu đông, ngày ngày giở trò. Các sĩ quan ở khu đông đều bận rộn tiếp đãi tên đó. Mai Tử bảo chúng ta đợi vài ngày, sáng mai cô ấy sẽ nghĩ cách lấy vài tờ giấy thông hành cho chúng ta.”

*Nhị thế tổ (二世祖) là chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.

“Sáng mai?”

Tô Tô cau mày. Cô đột nhiên nhớ lại tính hình lúc trước khi cô vừa về đến căn cứ thì được tin Tiểu Ái mất tích, Tạ Thanh Diễn lừa cô nói là Tiểu Ái chỉ chạy ra ngoài chơi, bảo cô tìm quanh quanh là được. Kết quả trong thời gian cô “tìm quanh quanh” ấy, Tiểu Ái đã bị Hồ Tam Đao đưa ra khỏi thành phố.

Khi đó, có lẽ chỉ cần cô đến sớm một tiếng thôi thì có lẽ hai mẹ con cô sẽ không bị chia cách nhau 10 năm.

Cho nên, Tô Tô bỗng giật mình, lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết nói với Tư Đồ Thiện nói: “Không, tôi không muốn đợi đến sáng mai. Mấy tờ giấy thông hành mà thôi, chúng ta chỉ cần vào khu đông giết tên Hồ Nhất Đao, vào nhanh ra nhanh là được.”

“Ý cô là… xông vào trong?” Tư Đồ Thiện hơi mơ hồ, nhìn Tô Tô, giống như không biết nên nói gì. Tô Tô định xông vào khu Đông đang được thiết quân luật sao?

Sau đó, Tư Đồ Thiện nghĩ ngợi một lúc lại thấy chuyện này có gì mà không được chứ? Trước đây, Thạch Anh chỉ là một dị năng giả hệ hỏa cấp ba, dẫn theo hơn mười dị năng giả, hơn trăm người bình thường, suýt nữa đã phong tỏa kín cửa nhà Phương Thúc Ế. Trong khi đó, Tô Tô và Diệp Dục đều là dị năng giả, tùy không biết là cấp mấy nhưng chắc chắn vẫn cao hơn Thạch Anh. Diệp Dục còn có ba người bạn là dị năng giả cao cấp. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng xông vào khu đông, chưa biết chừng khi đó Xuân Chính Tông còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã giết được Hồ Tam Đao rồi rút người đi mất rồi.

Nghĩ vậy, sắc mặt của Tư Đồ Thiện nghiêm túc hơn, gật đầu với Tô Tô rồi trịnh trọng nói: “Được. Cứ như vậy đi. Con người sống trên đời quan trọng là vui vẻ, nghĩ nhiều làm gì. Hôm nay tôi giao cái mạng này của mình cho cô sắp xếp!”

“Được.”

Tô Tô mỉm cười với Tư Đồ Thiện. Tuy thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng Tô Tô cảm thấy con người anh ta toát ra sự hào hiệp khó diễn tả bằng lời, chẳng lẽ là do anh ta đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá ư? Vì vậy, sau mạt thế, anh ta cho mình sắm vai “đại hiệp”? Cô chỉ cảm thấy “hành hiệp trượng nghĩa, thù hận phân minh” trên người Tư Đồ Thiện càng ngày càng nghiêm trọng.

Sau khi đã quyết định muốn xông vào thành đông, vào nhanh ra nhanh. Đến sẩm tối, mọi người đều đã chuẩn bị vô cùng ổn thỏa. Tô Tô phát cho đám người Diệp Dục mỗi người mấy quả táo và lê. Sau đó, cô ngồi lên xe Jeep, Diệp Dục lái xe, Hộ Pháp ngồi trên ghế phụ. Những người còn lại lãi một chiếc xe khác. Hai chiếc xe dựa vào giấy thông hành Tư Đồ Thiện mang đến, xuất phát từ khu tây đi thẳng đến khu đông.

Cân nhắc đến chuyện làm náo loạn ở khu đông thì chắc sẽ không dễ gì quay lại khu tây, bởi vì như vậy sẽ gây ra phiền toái cho Phương Thúc Ế, cho nên đám người Tô Tô tính sau khi giết Hồ Tam Đao sẽ xông thẳng qua tường rào khu Đông, lợi dụng zombie cản bước binh lính đuổi theo phía sau.

Cho nên trước khi xuất phát, Tô Tô đã đem hết tất cả đồ đạc trong nhà bếp theo. Đồ đạc chủ yếu là thức ăn được Tô Tô dùng băng làm đông lạnh, chia ra cất vào cốp hai chiếc xe, để cùng với súng ống đạn dược.

Tinh hạch thực ra bọn họ cũng không còn lại nhiều. Mặc dù Tô Tô chưa từng đến Trung tâm nhiệm vụ ở Xuân Thành, nhưng bản thân cô tu luyện tinh hồn, cần phải dùng rất nhiều tinh hạch, bên cạnh lại có Chíp Bông chỉ ăn tinh hạc, cho nên tinh hạch cha Tô và mẹ Tô đưa đến, tích góp lại cũng chỉ còn hơn một hòm da. Hòm da đặt dưới chân Tô Tô để phòng khi cần dùng đến.

Bởi vì có mấy tờ giấy thông hành trong khu tây mà Tư Đồ Thiện lấy ở chỗ Mai Thắng Nam đem đến, cho nên đám người Tô Tô đi lại rất dễ dàng, thuận lợi, rất nhanh đã ra khỏi đó. Đối diện với cổng ra khu tây chính là hàng rào phòng ngự của khu đông. Hai khu này cũng nằm trên một trục đường chính, chia địa phận làm đôi. Ở nơi lúc trước từng là trung tâm thành phố, có hai tốp lính canh gác là lính của Phương Thúc Ế và lính của Xuân Chính Tông.

Binh lính của Phương Thúc Ế kiểm tra hai chiếc xe và tất cả giấy thông hành xong, thì cúi người hành lễ với người trong xe, rồi thả hai chiếc xe đi. Diệp Dục lái xe ra ngoài mới được hơn trăm mét thì lại bị người của Xuân Chính Tông chặn lại, đòi kiểm tra giấy thông hành ở khu đông của bọn họ.

Diệp Dục ngồi trên ghế lái của chiếc xe thứ nhất nhún vai, cực kỳ thẳng thắn nói với binh sĩ bên ngoài xe: “Không có, chúng tôi không có giấy thông hành của Xuân Chính Tông.”

“Vậy thì các người không được phép vào trong.”

Binh sĩ ngoài xe làm hết chức trách của mình, giơ súng trong tay lên. Chiếc súng trong tay anh ta rõ ràng là đời cũ hơn so với súng của đám người Tô Tô đang ngồi trong xe. Từ loại súng ít nhiều cũng có thể nhìn ra được trang bị vũ trang của Xuân Chính Tông bây giờ ra sao. Hắn ta đang đối mặt với nguy cơ tạn kiệt nguồn tài nguyên.

“Nhưng trước đây chúng tôi không cần giấy thông hành cũng có thể tự do ra vào hai khu đông, tây!”

Diệp Dục tỏ vẻ bất cần, anh cũng không hề tắt máy vẫn để cho xe nổ máy rì rì, chân đạp phanh, dường như chỉ cần đối phương lơ đễnh, anh sẽ nhả phanh, đạp ga xông thẳng vào trong.

Tư thế đó của Diệp Dục khiến cho đám binh sĩ chặn đường bọn họ lại hơi cảnh giác. Một tên mặc quân phục có cấp bậc khá cao, có vẻ như là đội trưởng của đám lính này đi đến, quan sát Diệp Dục thật kỹ một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ thò đầu nhìn. Từ ngoài cửa xe, hắn nhìn thấy Tô Tô và Tiểu Ái ngồi ở ghế sau. Hắn tỏ ra cao ngạo, cụp mắt nhìn Diệp Dục nói với giọng khó chịu:

“Trước đây không cần giấy thông hành, nhưng bây giờ cần. Không có giấy thông hành không ai được phép vào trong khu đông. Các người từ đâu đến thì cút về đó đi!”

“Giấy thông hành này có được không?”

Hộ Pháp ngồi trên ghế phụ, vẻ mặt nghiêm túc lấy ra tờ thông hành của khu tây ra. Anh đưa mấy tờ giấy thông hành qua trước mắt Diệp Dục, đưa đến trước mặt tên đội trưởng kia.

Tên đội trưởng kia lập tức xanh mặt, nhìn Hộ Pháp giống như nhìn một thằng thiểu năng, mở miệng gằn từng chữ: “Mày, đang, đùa, đấy, à?”

Cầm giấy thông hành của khu tây, muốn vào khu đông, không phải đang đùa thì là gì?

Diệp Dục cũng không nhìn được nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc cho rằng mình có thể qua mắt được tên đội trưởng kia. Anh cười ha hả, khiến cho đám binh lính và tên đội trưởng bên ngoài xe cho rằng mình bị bỡn cợt, trong lòng dâng lên tức giận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK