Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Dư Tây trước đây chưa bao giờ nói những lời ngả ngớn không đứng đắn này.

Đương nhiên, trước kia anh ta cũng không u ám như bây giờ.

Bạch Dư Tây luôn tao nhã, lịch sự dường như đã bước từ ánh sáng vào bóng tối rồi.

Mặt Bạch Thế Tuấn đen như mực, mặc dù bản thân ông ta cặn bã vô cùng, nhưng vẫn không quen con trai nói với mình như vậy, nhất là đứa con trai lớn trước kia tuy lạnh nhạt nhưng lúc nào cũng nói chuyện khách sáo với mình này.

“Nếu con đã tra được đến đây, bố cũng không nói nhiều với con làm gì, Dư Tây, gần đây con thật chẳng ra thể thống gì nữa rồi đấy!”

“Ồ? Không bằng chủ tịch Bạch nói xem, tôi có chỗ nào không ra thể thống?” Bạch Dư Tây bước qua ông ta, nhìn thấy cái máy tính kia.

Chỗ đó đột nhiên truyền ra một giọng nói mềm mại.

“Vậy sau này tôi đến đây uống trà, liệu anh Trần có thể giảm giá được bao nhiêu đây nhỉ?”

Cơ thể Bạch Dư Tây cứng đờ, không thể tin nổi nghiêng đầu nhìn Bạch Thế Tuấn. “Ông đang nghe trộm Tề Tiểu Tô?”

“Cái này không liên quan đến con.” Bạch Thế Tuấn đi tới, “Con đừng quên con nhỏ đó rất nham hiểm, trong lòng con có cô ta nhưng cô ta đối xử với con thế nào hả? Làm tiệc đính hôn của con hỏng bét như vậy, tát vào mặt Bạch gia chúng ta, cô ta chẳng có tí tình cảm nào với con đâu.”

Bạch Dư Tây bất ngờ cười rộ lên, có thể là vì nghĩ đến Tề Tiểu Tô, sự u ám trên người anh ta lập tức tản đi không ít: “Tôi ngược lại còn phải cảm ơn cô ấy vì đã làm hỏng tiệc đính hôn của tôi đấy, hơn nữa, cô ấy tát vào mặt ông, không liên quan đến tôi. Còn ông, chịu thiệt lớn dưới tay Tiểu Tô như vậy vẫn chưa khôn ra à? Ông còn muốn đối phó với cô ấy, không sợ đến cuối cùng thật sự bị cô ấy đánh cho không chống đỡ được nữa, làm sụp đổ cả tập đoàn Thế Giai của ông sao hả?”

“Nó mà cũng có cái bản lĩnh đó sao!” Bạch Thế Tuấn giận dữ, chỉ vào anh ta nói: “Con đừng quên, Thế Giai là của bố con, sau này con có còn muốn chia tài sản nữa không?”

“Chia tài sản? Sao thế, không phải tất cả tài sản đều là của đứa con trai bảo bối ở nước ngoài của ông rồi à?”

Bên kia, Tề Tiểu Tô nghe lời này lập tức ngẩn ra.

Bạch Dư Tây cũng tra được chuyện đứa con của Bạch Thế Tuấn và bà Vu rồi sao?

Nhưng cô không biết, chuyện này là do Vu Thiếu Quần để lộ cho Bạch Dư Tây biết. Vốn dĩ có thể nói Vu Thiếu Quần và Bạch Dư Tây không có chút liên quan gì, nước sông không phạm nước giếng, nhưng sau khi biết nội tình thì khác, bố anh ta, mẹ hắn, kết hợp lại với nhau, còn có chung một người em trai, với Bạch Dư Tây mà nói thì là em cùng cha khác mẹ, đối với Vu Thiếu Quần lại là em cùng mẹ khác cha...

Dù sao, quan hệ bây giờ rất loạn, nhưng ít nhiều có thể có chút dây dưa, mặc dù đó là một quan hệ vô cùng khó xử.

Với cách nghĩ của Vu Thiếu Quần, bản thân mình biết rồi không dễ chịu, phải kéo thêm một người làm bạn, đương nhiên người này chính là Bạch Dư Tây.

Hắn vốn dĩ cho là sau khi Bạch Dư Tây biết chuyện này sẽ cùng chung mối thù với hắn, nhưng hắn đã đánh giá cao tình cảm của Bạch Dư Tây đối với Bạch gia và đối với Bạch Thế Tuấn rồi.

Nếu như có thể, Bạch Dư Tây hy vọng mình không phải là người của Bạch gia, hy vọng anh ta không có bất cứ quan hệ gì với Bạch Thế Tuấn hết.

Còn về tập đoàn Thế Giai, ông ta muốn cho ai thì cho, anh ta căn bản cũng chẳng cần. Nhưng bây giờ Bạch Dư Tây lại có một trực giác, nếu như Bạch Thế Tuấn còn tiếp tục tìm đường chết, rất có khả năng sẽ không còn gì cả, đến lúc đó thứ để lại cho con trai nhỏ bảo bối của ông ta có lẽ chỉ là một đống nợ thôi.

Chỉ là anh ta lười nhắc nhở Bạch Thế Tuấn.

Bạch Thế Tuấn ngẩn ra hồi lâu, sắc mặt từ từ thay đổi: “Sao con lại biết chuyện đó?”

“Một người sống sờ sờ như vậy, ông thật sự tưởng là có thể giấu giếm được cả đời à?” Nhớ tới Vu Thiếu Quần, nghĩ đến bản thân mình vì thế mà có dây dưa với Vu gia, Bạch Dư Tây cũng tức giận, gia đình đó rõ ràng chính là người Tiểu Tô không thích. Hình như anh ta cách cô càng ngày càng xa, khoảng cách với cô trước đây càng ngày càng rộng rồi.

Có nhiều trở ngại như vậy, có phải anh ta và cô thật sự không thể có gì nữa rồi không?

“Dư Tây.” Bạch Thế Tuấn mệt mỏi thở dài, giơ tay định vỗ vai anh ta, nhưng Bạch Dư Tây đã tránh đi.

“Con phải biết, huyết mạch tình thân quan trọng hơn mọi thứ. Bố giấu sự tồn tại của em trai con, thật ra cũng vì không muốn làm tổn thương con. Bố biết, trong lòng con luôn có Tề Tiểu Tô, thật ra, bây giờ cách nghĩ của bố đối với nó cũng thay đổi rồi, không thể không thừa nhận, nó thật sự rất thông minh, rất có bản lĩnh, trước kia bố chỉ coi nó là kẻ địch, tầm nhìn quả thật quá hạn hẹp.”

Bạch Dư Tây nhìn ông ta: “Ông lại muốn làm gì?”

“Bây giờ bố không phản đối con theo đuổi nó nữa, thậm chí bố còn muốn giúp con theo đuổi nó. Bạch gia chúng ta cần người con dâu như vậy.”

Bạch Dư Tây ngẩn ra.

Bên kia, Tề Tiểu Tô đang nghe trộm cũng khẽ nheo mắt, cô không biết bộ dạng giống như một con tiểu hồ ly không vui, đang chuẩn bị mài móng vuốt nhỏ lúc nào cũng có thể ra trận này của cô khiến cho Hồ Tu Trạch ngồi ở đối diện nhìn không chớp mắt.

Đồng Xán khẽ ho một tiếng.

Hồ Tu Trạch hoàn hồn lại, hơi lúng túng, nhưng nhìn Đồng Xán, anh ta lại không nhịn được giật giật khóe miệng.

Vệ sĩ còn có cái trách nhiệm này à?

Bạch Dư Tây cười: “Ông đừng có tính toán quá lố, ông tưởng Tiểu Tô sẽ đồng ý làm con dâu của ông chắc?”

“Không phải còn có con sao? Thật ra bố cảm thấy hồi đó nếu như không phải là do bố ngăn cản, có lẽ con và nó đã đến được với nhau rồi. Chuyện này là bố không đúng, bố xin lỗi con. Thế này đi, ngày mai con hẹn con bé đi ăn cơm, bố đến nhận lỗi trước mặt nó, con cảm thấy thế nào? Còn nữa, không phải bây giờ Thịnh Tề muốn mảnh đất bên chỗ chung cư Trường Ninh sao? Bố có thể ủng hộ nó, thật đấy, bây giờ bố đã hiểu ra rồi, con trai, con chỉ cần lo theo đuổi nó thôi.”

“Không biết Bạch Thế Tuấn lại định giở trò quỷ gì đây.” Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Tiểu Tô, không phải là cô động lòng với Bạch Dư Tây đấy chứ?”

“Sao thế, không phải là cậu hiểu tôi lắm à?” Tề Tiểu Tô không nhịn được chế nhạo nó.

Hệ thống Tiểu Nhất im lặng.

Cũng không biết vì sao, bây giờ nó lại cũng biết lo được lo mất rồi, Thiếu soái mãi không liên lạc được, Tiểu Tô bên này toàn tuấn nam vây quanh, nhiều như rau hẹ cắt mãi không hết, nó biết trong lòng Tiểu Tô nhất định oán giận Thiếu soái, ngộ nhỡ bị người khác thừa dịp xông vào thì làm thế nào đây?

Nhưng sau Bạch Dư Tây lại nói chuyện vụ án năm đó với Bạch Thế Tuấn, Bạch Thế Tuấn cắn chặt răng không nói gì, cuối cùng Bạch Dư Tây cũng chỉ đạp cửa vung tay rời đi.

Lúc đi tới cửa, anh ta quay đầu lại cảnh cáo Bạch Thế Tuấn một câu: “Tôi khuyên ông đừng có ý đồ gì với Tiểu Tô nữa, nếu không tôi sẽ không ngại giúp cô ấy lật đổ tập đoàn Thế Giai đâu.”

Cửa bị đóng rầm một cái, Bạch Thế Tuấn giận đến bốc hoả, đá mạnh vào sô pha.

Lúc này bà Vu mới đi từ trong phòng ra, đi qua đây ôm lấy cánh tay ông ta nói: “Được rồi, đừng giận nữa, nó biết sự tồn tại của con trai chúng ta cũng tốt, hay là chúng ta đón con trai về đi? Bây giờ để con ở bên cạnh giúp đỡ ông, ông cũng đã dạy con nhiều rồi, sau này con nhất định sẽ có năng lực gánh vác giúp ông, con trai chúng ta thông minh thế nào không phải ông không biết.”

Cũng không biết có phải những lời này xoa dịu được Bạch Thế Tuấn không, sắc mặt ông ta dịu lại, ôm lấy bà ta: “Đúng thế, may mà chúng ta vẫn còn một đứa con trai nữa.”

Đây là mẹ của đứa con trai làm ông ta hãnh diện, thời trẻ ông ta cũng từng yêu bà ta.

Bạch Thế Tuấn vuốt ve eo bà ta, ông lập tức có cảm giác, đè bà ta xuống sô pha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK