• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Ếch

Hắn lập tức cắn vành tai non mềm của nàng một cái. Vị trí đó của Nhược Ngu đặc biệt nhạy cảm, nàng liền bật cười khanh khách, đưa dưa ngọt lên chặn miệng Trữ Kình Phong.

Trữ Kình Phong liền cắn cả dưa lẫn tay nàng, vị ngọt của dưa xen lẫn vị bạc hà thơm ngát tạo nên cảm giác quái dị nói không nên lời. Bỗng nhớ lúc nãy nàng dùng nước rửa mặt để rửa dưa, sắc mặt hắn cứng đờ, nhưng rốt cuộc vẫn nuốt miếng dưa xuống. Thấy bé ngốc cũng định ăn, hắn vội vã đoạt lại từ tay nàng, sau đó phân phó Long Hương rửa vài trái mang tới cho phu nhân.

Nhược Ngu giùng giằng muốn xuống đất, nhưng Tư Mã đại nhân đời nào chịu buông tha: “Đốt lửa rồi còn muốn chạy, đâu dễ dàng vậy! Chờ giải khát xong sẽ thả nàng.”

Trong phòng, tiểu phu nhân đầu tiên cười khanh khách, sau đó thanh âm thấp dần, mỏng hơn tơ. Mơ hồ nghe tiểu phu nhân hỏi: “Trữ ca ca, ca ca là chó sao, sao lại liếm ở đó?”

Ngoài phòng, chúng thị nữ thấy hai vị chủ tử trong phòng đã làm lành, đỏ mặt mà nhẹ nhõm thở phào một cái, coi như không nghe thấy tiếng nỉ non trong phòng: “Có nước tiểu, nước tiểu.”

Qua nửa canh giờ, nhà bếp mang cơm trưa đến. Mắt thấy sắp đã đến xế chiều, lớp học của Lý Nhược Ngu cũng đã tan, Tư Mã đại nhân cũng không đến phủ nha, ở lại phủ làm bạn với kiều thê trốn học. Cơm trưa rất ngon miệng, ngoài tôm nấu bí đỏ còn có thịt dê nướng. Từ xa, hương thơm truyền đến đã khiến cho người ta chảy nước miếng.

Khuôn mặt Lý Nhược Ngu còn hơi ửng hồng, nàng bị Trữ ca ca xoa nắn nửa ngày nên rất đói bụng, xa xa đã nhìn chằm chằm mỹ thực trên bàn. Thịt dê phương Bắc là hạng nhất, Nhược Ngu vô cùng thích ăn, nhưng bây giờ đã vào hè, Trữ Kình Phong sợ nàng bị nhiệt, lâu lâu mới cho ăn một lần. Sau chuyện ngày hôm nay, người luôn không có quy củ như nàng lại chưa vội động đũa, ngược lại phải gắp một khối thịt dê ngon mắt nhất, trái gắp mấy con tôm thật to đã bóc vỏ, còn gắp thêm ba bốn miếng khoai từ hầm, rồi nói với Long Hương: “Bỏ vào hộp cơm, đem đến Hương đường đưa cho A Tú.” Đây là nàng nhìn Tô Tú làm trước đó nên làm y theo, hy vọng Tô Tú tâm tình khá hơn, đừng ghét bỏ nàng.

Trữ Kình Phong vừa nhìn vừa buồn cười, thầm nghĩ nàng tuy trở nên ngây ngốc nhưng lại càng biết quan tâm người khác, cũng không biết đến bao giờ mới có thể nhớ đến yêu thương phu quân đây. Nghĩ vậy, đột nhiên ngực lại khó chịu, hắn bùi ngùi thở dài một hơi.

Lúc cơm vừa đến miệng, thiếp mời của Thái Tử đưa đến, thì ra là mời Tư Mã đại nhân cùng biểu muội Nhược Vũ cùng đến Tĩnh Viên Thái Tử và tam công chúa đang ở ăn tối. Trữ Kình Phong cầm tấm thiệp mà buồn cười, Thái Tử là người biết sát ngôn quan sắc(*) , hắn không đề cập tới Tư Mã phu nhân mà lại mời ‘biểu muội’, trong đó có chút ý vị sâu xa.

(*) sát ngôn quan sắc:xét lời nói, nhìn vẻ mặt, mà rõ được lòng người ( từ điển Nguyễn Quốc Hùng)

Hắn cùng Thái Tử qua lại khá tốt, từ chối thì không hợp, nếu Thái Tử đã biết chuyện thì không cần kiêng nể gì, nên lập tức viết bái thiếp đồng ý. Buổi tối đi dự tiệc, tất nhiên phải ăn diện thật đẹp, Tư Mã đại nhân buổi trưa ăn no bụng, lòng dạ đã xuôi nhiều, bèn thả Tô Tú từ Hương đường ra.

Nhược Ngu thấy Tô Tú trở lại, liền thở phào một hơi, kéo tay Tô Tú hỏi han. Tô Tú trước giờ là người có nhãn lực, đương nhiên biết hôm nay Tư Mã đại phát thần uy kỳ thực chỉ giết gà dọa khỉ, hù dọa phu nhân thôi. Nhìn thấy phu nhân ân cần vây quanh mình, nàng nghĩ mà buồn cười, trong lòng cũng cảm động, nhưng lời nên nói vẫn phải nói, trên mặt tỏ ra sợ sệt: “Phu nhân, sau này nếu ngài tiếp tục lén chạy ra ngoài như hôm nay, chỉ sợ nô tỳ sẽ bị Tư Mã đại nhân bán mất.”

Nhược Ngu vội vàng khoát tay, nói: “Lần sau tuyệt đối không lén trốn, nếu đi cũng mang A Tú với Long Hương theo.”

Long Hương bên cạnh đang cầm cái cán lư hương chuẩn bị xông quần áo cười nói: “Còn muốn chạy đằng nào? Phu nhân chớ có tiếp tục gây họa.”

Nhược Ngu ngoan ngoãn cho Tô Tú chải tóc, chăm chú nhìn cái lư hương kia, không yên tâm hỏi Long Hương: “Dùng hương trong hộp Chu phu tử cho sao?”

Long Hương vừa lắc lư hương vừa đáp: “Phu nhân, ngài hôm qua phân phó nô tỳ dùng hương trong cái hộp kia, đảm bảo ngài cả ngày lẫn đêm đều thơm ngào ngạt.”

Nhược Ngu nghe xong liền yên tâm. Tô Tú lắc đầu cười, tiểu phu nhân gần đây thích chưng diện, có lẽ là chịu ảnh hưởng từ Chu phu tử, từ quần áo đến phong thái, mọi thứ đều noi theo bà ấy, ngay cả son phấn đều không cho tô quá đậm, lông mày cũng phải trông như núi xa, nhưng mà cũng phải nói, mặc dù chỉ xoa nhẹ lông mày(*), nhưng phu nhân thắng ở trẻ tuổi, dáng dấp cũng nhỏ, tô mày thanh thanh nhạt nhạt càng thêm động lòng người.

(*) xoa nhẹ lông mày: nguyên văn là đạm tảo nga my. Câu này trích trong bài thứ hai của ‘tập linh đài’, trong thơ đường.

Quắc quốc phu nhân thừa chủ ân,

Bình minh ky mã[1] nhập cung môn.

Khước hiềm chi phấn ô nhan sắc,

Đạm tảo[2] nga mi triều chí tôn.

Dịch nghĩa:

Quắc quốc phu nhân đội ơn của chủ (vua)

Sớm mai cưỡi ngựa vào trong cung điện,

Những ngại vết phấn làm ố gương mặt

Xoa nhẹ lông mày vào chầu đấng chí tôn.

Dịch thơ:

Quắc quốc phu nhân, ơn thánh chúa,

Sớm lai ruổi ngựa thẳng vào cung,

Dung nhan ngại phấn làm hoen ố,

Xoa nhẹ lông mày chầu chí tôn.

[1] Kỵ mã: Theo Minh Hoàng tạp lục. Quắc quốc phu nhân thường cưỡi ngựa hoa vào cấm thành

[2] Đạm tảo: Theo Dương Phi ngoại truyện. Quắc quốc phu nhân không cần phấn hồng vẫn đẹp

Còn thêm một vấn đề nữa, Quắc Quốc phu nhân hình như là chị em với Dương quý phi

Hôm nay bị Tư Mã đại nhân trách phạt, Tô Tú đột nhiên nhớ ra vị Triệu tiểu thư kia là ai. Trước đây, nàng ở phủ quận chúa đã từng nhìn thấy tam công chúa từ xa, bởi vì lúc đó không có tư cách lại gần hầu hạ nên nhớ không rõ lắm, hôm qua theo Tư Mã đại nhân đến Lan Uyển đình, thoáng thấy Thái Tử cùng Triệu tiểu thư nên đột nhiên hiểu rõ. Bình Viễn công chúa do hoàng hậu sinh, không khác nào là viên ngọc quý của Đại sở. Tô Tú từng ở phủ quận chúa, thường xuyên theo quận chúa vào kinh nên biết vài chuyện thâm cung bí sử. Nghe nói tam công chúa một lòng si mê Tư Mã đại nhân. Đại Sở tuy tập tục phóng khoáng, nhưng vị công chúa hoàng gia này lại quá càn rỡ, không có lấy một tí rụt rè. Tư Mã thuở thiếu niên làm thư đồng cho Thái Tử, nghe đồn tam công chúa đã nài nỉ hoàng hậu đồng ý cho mình cùng Thái Tử và Tư Mã cùng vào thư phòng học. Trong thời gian đó, tựa hồ đã xảy ra chút chuyện không thể nói rõ, cuối cùng lại bức Tư Mã ngay trong đêm rời kinh, đến hoàng đế hạ chỉ gọi về cũng cáo ốm không nhất quyết không về. Nay Tư Mã đại nhân đã cưới vợ, tam công chúa đã hai mốt tuổi thế nhưng vẫn là khuê nữ chưa xuất giá. Tô Tú suy xét lại, ngày đó nàng đứng phía sau Tư Mã nhìn thấy ánh mắt vị công chúa đó liền lập tức hiểu ra, nàng kim chi ngọc diệp kia còn chưa hết hi vọng đâu.

Nếu là một người phụ nữ tâm tư tinh tế, biết phu quân mình bị con gái hoàng thượng thương nhớ, nhất định cơm nước không màng, mà đến lượt tiểu phu nhân chỉ sợ cả đời cũng không biết đến mùi chua ghen tuông, cũng may lại giống phong phạm gặp nguy không loạn.

Vừa vào cửa, Tư Mã đại nhân trông thấy kiều thê đã rửa mặt chải đầu, thay quần áo thỏa đáng, hài lòng gật đầu, nhìn Tô Tú đang giúp nàng tô son liền nói: “Trước hết để phu nhân ăn chút gì rồi hẵng đi.” Nói xong, hắn lệnh cho nhà bếp chuẩn bị cao hạt dẻ hạnh nhân, còn thêm cả một bát lớn quả trà tẩm mật.

Thường ngày, Tư Mã đại nhân không cho Nhược Ngu ăn quá nhiều đồ ngọt, hôm nay rộng lượng như vậy thật khiến người ăn cảm đông muốn khóc. Đợi đến khi Nhược Ngu ăn hết cả một mâm lớn, nàng mới rửa tay trang điểm lại chuẩn bị xuất phát.

Tiệc tối tổ chức bên hồ sen trong Tĩnh Viên, nhân tối nay ánh trăng rất sáng càng tăng thêm vài phần tao nhã. Lúc Trữ Kình Phong xuất hiện, Bình Viễn công chúa ngồi đang ngay ngắn ánh mắt vụt sáng, cặp mắt to kia một khắc không rời hắn. Nam nhân cao lớn nàng ta ngày nhớ đêm mong đêm nay đầu đội lung quan bằng tơ vàng (*), dùng một cây trâm màu mỡ dê cố định tóc làm cả đầu tóc bạc càng thêm nổi bật, trường bào màu khói, cổ tay thêu mây bằng chỉ đen, đai lưng rộng rãi tôn lên thân hình cao to phóng khoáng.

Bình Viễn nắm chặt làn váy, trái tim đau nhói. Nàng ta tuy nghe nói Trữ Kình Phong đã cưới vợ, nhưng mà cô gái kia là người đần, có người nói cô gái đó nói còn không tròn câu. Nàng ta không hiểu Trữ Kình Phong tại sao lại cưới một nữ nhân như vậy, đám tro tàn trong lòng lại bùng cháy. Có cái vỏ xinh đẹp thì có lợi ích gì? Tư Mã dù trầm mặc ít nói cũng cần một nữ nhân có thể dốc bầu tâm sự, vì vậy nàng ta mới khăng khăng cầu mẫu hậu cho mình cùng Thái Tử cải trang đến tây bắc. Mẫu hậu tuy rằng tiếc sắt không thành thép, mắng nàng ta một trận nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thế lực Trữ gia trong kinh không thể khinh thường, huống chi hắn thân thiết với hoàng tộc Triệu thị, nếu có thể dùng hôn nhân để lôi kéo Trữ Kình Phong về phe Bạch gia thì cục diện Đại Sở cũng biến đổi. Vì điểm này, thái hậu cùng mẫu hậu mới mắt nhắm mắt mở cho nàng ta si mê quấn quýt vị Quỷ Kiến Sầu của Đại Sở này. Chỉ là một nữ nhân ngốc xuất thân thương hộ mà thôi, đương nhiên không có tư cách làm bình thê, thế nhưng nàng ta sẽ khoan dung độ lượng tiếp nhận nàng ấy, tương lai, phủ phò mã đủ lớn để nuôi một nữ nhân điên dại thất sủng…

Nhưng tối hôm nay, nàng ta không nhìn thấy nữ nhân ngu trong lời đồn kia lại nhìn thấy biểu muội sống nhờ trong phủ của hắn. Nam nhân lạnh lùng băng giá trong trí nhớ của nàng ta, đối với bất kì ai cũng không hề nể mặt, hay thương hương tiếc ngọc với bất kỳ nữ nhân nào, nay bởi vì phá sắc giới, mà trở nên dễ dãi, ai đến cũng không kháng cự sao?

Lúc này, trong đình ngoại trừ Thái Tử Triệu Dần Đường và Bình Viễn công chúa còn có hai huynh muội hầu gia cùng gia nhân. Hiện thời, Bạch gia trong triều đắc thế, nếu bị Bạch quốc cữu biết hai huynh muội Thái Tử gặp riêng Trữ Kình Phong thì không tốt, nên mời luôn đôi huynh muội có quan hệ với Bạch gia này cộng ẩm để tránh nghi kị.

Viên Dung ăn mặc thật kiều diễm, nhưng vừa nhìn đến Nhược Ngu liền biến sắc, bộ ngực phập phồng gấp gáp.

Lý Nhược Ngu cũng không quên cô nàng đanh đá bắt nạt tỷ muội các nàng, cố gắng giữ lễ, nghiêng người thi lễ với Thái Tử công chúa như Trữ Kình Phong dặn trước, sau đó liền mở cây quạt ngà voi che mặt, thừa dịp Trữ Kình Phong trò chuyện cùng Thái Tử và Tứ thiếu gia, đảo mắt nhìn Viên Dung lè lưỡi, còn dứ dứ cả nắm đấm nhỏ về phía Viến Dung, rất có ý khiêu khích.

Viên Dung là thiên kim hầu môn, mặc dù làm người hà khắc, nhưng trước nay chưa cùng bất cứ ai chính diện xung đột, dù sao, ai đắc tội cô thì chỉ cần ưu nhã lệnh cho đám nha hoàn vả miệng là được, hơn nữa, loại xuất thân thấp hèn này sao xứng cho nữ nhân xuất thân nơi nhà cao của rộng giáp mặt tranh chấp.

Lúc Lý Nhược Ngu đột nhiên quay lưng lại với mọi người, lấy cây quạt che mặt trợn mắt lè lưỡi với mình, Viên Dung không tin được vào mắt mình: Đây là con ranh điên nào, không có chút gia giáo!

Cục tức ban ngày bị phun mực chưa tan, tối nay còn bị khiêu khích trực diện, Viên Dung tức đến mờ mắt, ngón tay chỉ thẳng Lý Nhược Ngu hô: “Ngươi… Ngươi muốn thế nào?”

Tiếng hô này quả thật có thể làm rớt cả Hằng Nga trên trời, mọi người đều kinh ngạc quay lại nhìn Viên Dung. Đúng lúc này, tiểu muội muội bé bỏng buông cây quạt xuống, hoảng sợ mở to đôi mắt ngây thơ vô tội.

Tư thiếu gia cứ tưởng là do muội muội thất lễ, vội vàng hòa giải: “Dung nhi, đừng trách Nhược Vũ tiểu thư nữa, muội lúc nãy cũng nghe Tư Mã đại nhân nói, hồi sáng khi về nhà đã phạt nàng ấy quỳ ở Hương đường một canh giờ. Nàng ấy cũng chỉ nổi tính trẻ con ngang bướng thôi…”

Thái Tử cũng quét mắt về phía Viên Dung khiến nàng ta đỏ cả mặt.

Trữ Kình Phong lặng lẽ trừng Lý Nhược Ngu. Loại tiểu xảo này hắn đã quá quen, thời gian về thăm Lý phủ, cậu em vợ béo ú kia không ít lần trợn mắt lè lưỡi với hắn sau lưng Lý phu nhân, thậm chí còn chơi rất vui vẻ. Mới nãy, tuy hắn nói chuyện cùng Thái Tử, nhưng ánh mắt vẫn liên tục liếc về phía biểu muội yêu dấu. Xem ra, biểu muội vừa học thêm một môn tài nghệ.

Viên Dung trong lòng hiểu rõ trường hợp này không hợp cho nàng ta làm càn, đành nén giận nói: “Nếu Tư Mã đại nhân đã thực thi gia quy, ta tất nhiên sẽ không tính toán với một đứa trẻ không hiểu chuyện.”

Sau khi mọi người ai về chỗ nấy, thức ăn cũng được thị nữ bưng lên. Trong nhà thủy tạ, âm nhạc lượn lờ, nhạc công đang khảy bản nhạc lưu hành gần đây trong kinh, phối hợp với đêm trăng mùa hè làm người ta như bước vào tiên cảnh.

Bình Viễn vẫn lén lút quan sát vị biểu muội bình dân ngồi đằng kia. Theo lý thuyết, vị biểu muội được gửi nuôi ở nhà người khác xuất thân thấp nhất, mà thức ăn toàn bộ đều do ngự trù công chúa mang theo nấu, đặc biệt món thịt dê ướp xả nướng mọi (*) này có cách ăn rất phiền phức, ngay cả Viên Dung vì không biết cách ăn nên khiến nước tủy trong khớp xương chảy ra nhỏ lên bàn khiến cô quẫn bách không dám ăn tiếp, sau lại nhìn thấy Bình Viễn bên cạnh ưu nhã dùng rau ngâm nước muối nhồi vào đầu khớp xương bị đầu dao gõ ra thì mới hiểu để làm theo, thế nhưng vị biểu muội kia vẫn giữ tư thái thanh cao, tuổi còn nhỏ mà lại bình tĩnh đối diện với đầy bàn mỹ thực, chỉ ưu nhã gắp vài gắp rồi giống như ăn không ngon miệng, đặt đôi đũa bạch ngọc lên gối đũa, tựa như cả đời đã nếm đủ mỹ thực, ngay cả bí chế trong cung cũng không vừa miệng nàng. Hơn nữa nhìn cử chỉ của nàng, rõ ràng là ấn theo lễ chế trong cung, nhưng mơ hồ có chút bất đồng, đến lật tay cũng mang một vẻ phong tình đẹp mắt.

Lúc này, biểu muội thanh cao ưu nhã lại mang tâm tình như ai vừa đến cướp hết món thức ăn mà nàng yêu thích. Khi nàng ngồi xuống, nhìn mỹ vị đầy bàn, tâm tình uể oải tột đỉnh. Lúc xuất môn nàng ăn quá nhiều cao hạt dẻ, hiện tại cả miệng ngọt ngấy, mơ hồ còn có chút buồn nôn. Mắt thấy cả bàn mỹ thực mà lại không được ăn, lần đầu tiên nàng cảm thấy số phận trêu ngươi.

Còn về phần phong thái khiến Bình Viễn công chúa hâm mộ kia là sự kết hợp hoàn mĩ giữa Thiến Tư thư viện và Vạn Hoa Lâu. Sở Uyển Nương lời nói cử chỉ vì để hấp dẫn nam nhân, ngay cả động tác uống trà thì tư thái, eo, mông thậm chí cả ngón tay vểnh lên đều mang mị thái con nhà đàng hoàng không học được. Mà Chu phu tử lại mang theo vẻ đoan trang quý phái trong cung. Bé ngốc học mót một thời gian, không ngờ có thể vượt mặt cả công chúa Đại Sở.

Ngay cả Thái Tử cũng thưởng thức vị biểu muội thoát tục, đang lúc hàn huyên lơ đãng hỏi: “Chẳng hay Nhược Vũ tiểu thư mua huân hương nơi nào, ta lần này cùng muội muội xuất môn cũng không thể tay không về nhà, cũng nên có chút quà cho cha mẹ vợ con tỏ tâm ý. Mùi hương không nồng, rất hợp với thê tử mang thai của ta.”

Lý Nhược Ngu thấy vị ca ca này ăn nói khách khí, rất được lòng người, liền trả lời: “Hương này không phải mua mà được một vị phu tử ở thư viện của ta chế, nếu ngươi thích, ta tặng một hộp cho ngươi.”

Thái Tử nghe vậy, không nóng không lạnh cười: “Vậy cần phải cảm ơn Nhược Vũ tiểu thư đã nhường thứ yêu thích cho tại hạ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK