• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi xuống xe ngựa, Nguyệt Hy vội vàng vào cửa rồi đi nhanh về phía Lan Uyển của muội muội, vừa vào cửa viện liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn của đại ca cùng nhị ca chỉ cao tới ngực đại ca đứng trước cửa. Vừa thấy nàng, đại ca mỉm cười gật đầu còn nhị ca thì nhanh chóng chạy ra đón:

“Tiểu Nguyệt nhi muội đã về rồi a, nhị muội bị rơi xuống nước rồi, nghe nói là bị tam tiểu thư phủ Thuận vương xô ngã xuống, hiện tại vẫn chưa tỉnh.”

Nguyệt Hy nghe nhị ca tóm tắt lại tình hình cũng chỉ bình tĩnh gật đầu, chuyện này lúc này trên xe đã có ám vệ đến báo với nàng rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không giải thích được, linh cảm của nàng về chuyện này không hề tốt.

Bước vào trong phòng liền thấy phụ mẫu nàng đang lo lắng ngồi bên giường, trong phòng vì sợ gió lùa mà đóng kín mít, chỉ đốt một cây nến bên trong, cạnh giường còn đặt một chậu than sợ muội muội bị lạnh, tuy nhiên Nguyệt Hy lại cảm thấy trong phòng thật ngột ngạt. Muội muội đang nằm yên tĩnh trên giường, gò má ửng hồng vì phát sốt, mồ hôi ra thấm ướt chiếc khăn tay của mẫu thân.

Nguyệt Hy tới gần, nhẹ nhàng nắm đôi tay vì sợ hãi mà lạnh buốt của mẫu thân:

“Mẫu thân, người đừng quá lo lắng, sức khỏe muội muội trước nay đều rất tốt, chờ cơn sốt qua sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, vả lại còn có thái y luôn túc trực cùng với rất nhiều thuốc quý trong phủ không phải sao, nhất định muội muội không sao đâu. Năm xưa con rơi xuống hồ băng còn chưa chết được, muội muội cũng chỉ là rơi xuống hồ nước bình thường thôi, sao có thể xảy ra chuyện gì?"

Hạ Y Lan lúc đầu bởi vì quá lo lắng nên không kịp nghĩ gì, giờ nghe Nguyệt Hy nói vậy cũng có chút bình tĩnh lại, Nguyệt Nhi yếu ớt của nàng mới ba tuổi bị đẩy vào hồ băng còn không chết được, Châu nhi khỏe mạnh như vậy sao có thể có chuyện gì, xem ra là nàng lo quá hóa hồ đồ rồi. Liền quay sang mỉm cười với Nguyệt Hy:

“Nguyệt Nhi nói đúng, xem ra mẫu thân đã nghĩ quá nhiều rồi, muội muội con khỏe mạnh như thế sao có thể có việc gì cơ chứ?”

Nguyệt Hy gật đầu, lại nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của mẫu thân vội quay sang nói với Thượng Quan Vũ đang đứng bên cạnh:

“Phụ thân, mẫu thân cũng đã mệt mỏi rồi, người mau đưa mẫu thân đi nghỉ ngơi đi, chỗ này giao lại cho Nguyệt Nhi là được, khi nào muội muội tỉnh lại con sẽ lập tức cho người báo với hai người có được không?”

Thượng Quan Vũ thấy thê tử mệt mỏi cũng đã sớm sốt ruột, chỉ là nàng vẫn luôn lo lắng cho tiểu nữ nhi mà nhất quyết không chịu đi nghỉ, đòi ở bên cạnh nữ nhi chăm nom mới yên lòng, đến khi nghe lời nói của Nguyệt Nhi mới thoải mái một chút, hắn không nhân cơ hội này đưa nàng đi nghỉ còn đợi tới lúc nào. Thượng Quan Vũ nhanh chóng đỡ thê tử đi nghỉ, quay đầu thoải mái nói với Nguyệt Hy:

“Vậy phụ thân đưa mẫu thân con đi nghỉ trước, có chuyện gì con cứ cho người báo lại là được!”

Đối với nữ nhi này hắn trước nay đều cảm thấy vô cùng đau lòng nhưng lại hết sức an tâm, bản thân nàng yếu ớt nhỏ bé như vậy, lại cố tình hết lần này đến lần khác không chịu ngoan ngoãn ở trong vòng tay bảo bọc của hắn mà cứ cố gắng chịu đựng.

Tuy không nói ra nhưng hắn biết trên vai của nàng đã gánh vác rất nhiều thứ, hơn nữa cũng những thứ này cũng chưa từng nhẹ đi thậm chí còn nặng thêm theo năm tháng, tuy nhiên nàng lại chưa từng nói ra, âm thầm thừa nhận tất cả, lại cố tình không về vương phủ sợ muội muội nàng nhìn thấy sẽ tủi thân, như thế bảo hắn sao không xót xa cho được, bảo hắn làm sao có thể bỏ lơ nàng không quan tâm đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK