• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Diễm Nhi!"

Hàn Dự vẫn còn chìm trong suy tư thì bị tiếng ho khan của Hàn Vu Thủy làm giật mình mới ngẩng lên liền thấy Hàn Vu Thủy sắc mặt tái nhợt mệt mỏi. Bên thái dương còn vương lại một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên là đã kiệt sức. Lúc này mới nhớ ra biểu cảm lo lắng của Ám Huyết cùng hai nha hoàn ban nãy, theo bản năng muốn đứng lên thì Hàn Vu Thủy lên tiếng ngăn lại

"Ta không sao. Thế tử, vừa rồi ngươi cũng đã thấy được toàn bộ chân tướng. Ta vốn chỉ là một linh hồn tới từ dị thế, may mắn gặp được thân xác tiểu muội của ngươi. Còn Hàn Vu Thủy chân chính đã chết cách đây 4 năm rồi. Những hình ảnh vừa rồi chỉ với năng lực của ta hiện giờ cũng không có khả năng làm giả. Cho nên tin hay không tin trước cứ nghĩ cho thật kỹ."

Hàn Dự nhìn sắc mặt nàng mệt mỏi, nhớ tới những hình ảnh vừa rồi không khỏi cảm thấy đau lòng. Chỉ là hắn không rõ mình đau lòng đây là vì điều gì, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng dứt khoát.

"Đúng, ta đã thấy được tất cả,hiểu được muội không phải là người ở thế giới này. Cũng như...tiểu muội của ta đã bị ai  hại chết..." Nói tới đây Hàn Dự nắm chặt bàn tay,cố gắng kiềm chế lửa giận đang sôi sục trong lòng. Hàn Vu Thủy cũng biết hiện giờ tâm trạng của hắn đang rất hỗn loạn nên cũng không lên tiếng cắt ngang. Qua một hồi, Hàn Dự cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại ánh mắt ôn nhu nhiều thêm vài phần xót xa nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt mỉm cười chua chát. " Nhưng là..nhờ có muội mà đại ca và phụ vương vẫn có thể nhìn thấy Diễm Nhi xinh đẹp thiện lương của chúng ta.Thật xin lỗi, là đại ca vô dụng không thể bảo vệ mẫu phi. Để người mang theo uất ức xuống mồ còn thiếu chút nữa khiến muội bỏ mạng.Phụ vương từ ngày ấy thì luôn tự trách mình không thể bảo vệ hai người thật chu toàn. Cho nên đại ca xin muội hãy chôn vùi bí mật này, được không? Hơn nữa, ta cảm nhận được muội cũng thực muốn ở lại với chúng ta, không phải sao? Cho nên dù muội là ai, từ đâu đến ta đều không quan tâm, ta chỉ nhìn thấy trước mắt mình vẫn là Diễm Nhi đáng yêu hay khóc nhè như xưa."

Nghe được lời Hàn Dự cưng chiều trêu chọc, Hàn Vu Thủy lúc này mới phát giác khuôn mặt mình từ lúc nào đã đầy nước mắt. Nâng mắt lên thì bắt gặp ánh mắt chân thành của hắn còn pha lẫn đau xót liền không hiểu tại sao bỗng dưng lại muốn khóc lớn. Liền cái gì cũng không quản, nhào tới trong vòng tay hắn òa khóc thật to.

Hàn Dự ôm tiểu muội vào lòng, xoa đầu nhỏ của nàng, tưởng tượng lại khi còn bé nàng vì tự ti nên luôn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo hoàn toàn không khớp với khuôn mặt dịu dàng an tĩnh của mình. Rồi sau đó về tới nhà sẽ chạy tới thư phòng nhào vào lòng hắn khẽ thút thít thì tươi cười bên môi càng thêm ôn nhu.

Lời ban nãy hắn nói không phải giả, thực sự hắn đã sơ suất một lần, nếu không phải linh hồn của nàng xuyên tới thì thậm chí hắn còn không biết được tiểu muội đã vùi thây nơi nào. Giờ nàng bình an trở về lại còn trưởng thành hơn xưa là điều vô cùng tốt. Cho dù có sắp đặt nhưng lý do hoàn toàn có thể hiểu được, nếu là hắn khẳng định cũng sẽ làm thế. Khi ấy thân thể tiểu muội mang thương tích nghiêm trọng lại chỉ có một mình, ngân lượng không đủ dùng. Không thể cứ vậy mà trở về trong khi thế lực không có, năng lực cũng không. Không những không thể làm gì lại còn tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng để lần nữa hãm hại mình. Thà rằng lánh đi một thời gian, gây dựng thế lực của mình sau đó trở về thì khi ấy mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều.

Khóc một lát, Hàn Vu Thủy liền thiếp đi, Hàn Dự đành phải ôm tiểu muội tới trên giường giúp nàng vận công trị thương. Xong xuôi mới dặn dò Tuyết Liên Ngân Sương chăm sóc cẩn thận rồi cùng Ám Huyết trở lại vương phủ. Hắn cần phải điều tra lại tất cả mọi chuyện một lần nữa xem xem rốt cục là kẻ nào coi Hàn gia ta không có người, vươn tay tới trên người mẫu phi và tiểu muội.

Ám Huyết thấy sắc mặt hắn tối tăm cũng không lên tiếng, hai người cứ vậy lặng lẽ trở về vương phủ tiến thẳng vào thư phòng. Lôi Vân thấy chủ tử nhà mình vốn đã đi nghỉ giờ lại bất thình lình xuất hiện ở ngoài còn dẫn theo A Tử thì vô cùng ngạc nhiên.

"Thế tử?"

"Ngươi cũng theo vào đi."

Hàn Dự không để Lôi Vân tiếp tục thắc mắc, trực tiếp kéo người vào trong. Thị vệ gác đêm thấy chủ tử sắc mặt không tốt cũng không có ai to gan dám hỏi chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Không rõ ba người bàn chuyện gì, chỉ biết một đêm này thư phòng của thế tử vẫn luôn sáng đèn không tắt.

Mà không chỉ có một mình Hàn Dự trắng đêm không ngủ, bên sảnh chính của Túc vương phủ cũng là một mảnh lung linh. Đèn hoa rực rỡ, tiên tửu mỹ thực, mùi thơm tỏa ra tứ phiá. Giữa sảnh có hơn mười thiếu nữ mỹ mạo đang say sưa nhảy múa, ai cũng xinh đẹp tựa thiên tiên,dáng người yểu điệu khoác trên mình váy sa mỏng màu hồng lựu. Tay áo bồng bềnh gắn thêm dải lụa dài, chân trần đeo lục lạc nhỏ kêu những tiếng leng keng theo từng bước chuyển động làm say đắm lòng người. Trên chủ vị, Lâm Mộc Phong lười biếng ngả người trên tháp mềm híp mắt xem ca vũ bên dưới. Thi thoảng lại há miệng ăn một trái nho hay miếng thịt hoặc hớp rượu do năm sáu nữ tỳ xinh đẹp vây quanh hầu hạ.

Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện một nam tử trung niên mặc hắc y, sau lưng thêu chim ưng,tướng mạo dữ dằn thần sắc nghiêm nghị xuyên qua vũ cơ tiến vào. Lâm Mộc Phong nghe động tĩnh liền mở mắt, vẫy tay ra hiệu cho một đám oanh yến lui ra hết mới lên tiếng.

"Thế nào rồi?"

Nam tử trung niên nghe hắn hỏi liền cảm thấy căng thẳng nhưng vẫn giữ sắc mặt không đổi tiến lên nói nhỏ mấy câu. Lâm Mộc Phong nghe xong tuy sắc mặt không vui nhưng cũng không tức giận, khoát tay thản nhiên nói.

"Không sao, với bản lĩnh của nàng ta cũng không hi vọng các ngươi có thể lập tức đem tin tức gì về. Người kia chăm sóc cho tốt, nếu trong vòng 1 tháng không thể hồi phục liền xử lý theo phương pháp cũ đi. "

"Thuộc hạ đã rõ."

Thấy hắn không tức giận, nam tử trung niên hơi thở ra,cúi đầu nhận mệnh rồi cung kính lui ra ngoài. Lâm Mộc Phong cụp mắt che đi tia sáng bén nhọn nhìn chất lỏng sóng sánh trong chén ngọc nở nụ cười tươi tắn.

"Đợi lâu như vậy, cuối cùng ta cũng đợi được nàng. Tiểu mỹ nhân, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Ta không tin không thể ép nàng lộ diện. "

Sáng hôm sau, Hàn Vu Thủy còn chưa thức giấc bên ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào. Tuyết Liên sợ nàng bị đánh thức bèn lặng lẽ tạo một kết giới bên ngoài giường. Để Ngân Sương lanh lợi hơn chạy ra xem xét tình hình. Vừa ra đến nơi, Ngân Sương nhìn thấy một đám ba bốn nha hoàn, còn có hai vị ma ma tụ lại một chỗ ngay gần cửa phòng của Hàn Vu Thủy hưng phấn chỉ trỏ bàn tán gì đó. Máu nóng bốc lên, tức thì túm cổ đám nha hoàn răn dạy một lượt.

"Các ngươi đều muốn bị đánh cả rồi phải không? Quận chúa không được khỏe, vất vả lắm mới ngủ được một lát. Giờ người còn chưa dậy, các ngươi lại dám ở đây tụ tập tám chuyện ồn ào như vậy?. Nếu để thế tử biết các ngươi làm phiền quận chúa nghỉ ngơi để xem một đám các ngươi có bị đem bán đi hay không?"

Hai vị ma ma tinh mắt liếc thấy bóng Ngân Sương đi tới liền thức thời chuồn đi. Bỏ lại mấy tiểu nha hoàn còn đang âm thầm xuýt xoa cái gì đó nên không chú ý. Bị Ngân Sương hung hăng mắng một trận cũng không dám cãi lại,chỉ dám len lén liếc ra hướng sân lớn trong viện,lý nhí mấy câu.

"Ngân..Ngân Sương tỷ tỷ, chúng ta chỉ..chỉ là nghe lão tổng quản nói Túc vương đích thân đem tới rất nhiều lễ vật nói..nói là bày tỏ thành ý nên muốn nhìn một lát. "

"Đúng đúng, chúng ta chưa bao giờ thấy qua nhiều đồ quý giá như vậy nên chỉ muốn nhìn một chút. Hiện giờ sẽ lập tức đi làm việc, Ngân Sương tỷ tỷ bao dung độ lượng cũng đừng nói cho Lôi Vân biết a. "

Ngân Sương nghe các nàng biện bạch thì nâng mắt lên quả thực nhìn thấy trên khoảng sân rộng phía trước đã đặt rất nhiều rương gỗ Tử Đàn lớn nhỏ. Đếm sơ qua cũng phải có tới trăm rương, tất cả đều được sơn đỏ, treo lụa đỏ vô cùng bắt mắt liền thấy kỳ quái vô cùng bèn hỏi thêm mấy tiểu nha hoàn một câu.

"Đem tới giờ nào, sao không thấy ai thông báo cho chúng ta?"

"Vừa mới tới a, Túc vương để Hắc Tam tự mình dẫn người đem đồ vào sau đó nói với chúng ta không cần kinh động quận chúa."

Mấy tiểu nha hoàn thấy Ngân Sương quắc mắt, suýt chút đã bị dọa liền thành thật trả lời. Ngân Sương cũng không muốn dây dưa thêm với các nàng nên dứt khoát đuổi đi xách nước rồi trở về bẩm báo. Mấy tiểu nha đầu tự biết mình sai lại sợ nàng nói cho Lôi Vân biết sẽ tới tai thế tử. Hậu quả khi ấy còn thảm hơn nên vẫn là thành thật ngoan ngoãn đi lãnh phạt không dám nửa câu ý kiến.

Bên trong phòng, ngay khi Ngân Sương vừa ra khỏi,mặc dù có kết giới của Tuyết Liên nhưng Hàn Vu Thủy như cũ vẫn tỉnh giấc. Bị đánh thức giữa chừng, Hàn Vu Thủy cực kỳ khó chịu, Tuyết Liên nhìn tinh thần nàng không tốt lắm bèn giúp nàng rửa mặt chải đầu thay một bộ y phục đơn giản, thoải mái. Sau đó tự mình xuống phòng bếp nhỏ đem tới một chén nhỏ cháo trắng nấu với thịt bằm, ăn kèm với trứng muối và cải chua. Bên cạnh là một đĩa bánh bao hấp cùng một chén sữa bò lên men ướp lạnh trộn với hoa quả tươi nàng học được khi vẫn còn ở trong cốc. 

Hàn Vu Thủy hôm qua vốn đã hao tổn nhiều nội lực lại thêm ngủ không đủ giấc nên vô cùng khó chịu. Để mặc Tuyết Liên giúp mình rửa mặt chải đầu thay y phục, cũng không thèm vấn tóc mà cứ vậy duỗi người nằm trên tháp. Đến khi Tuyết Liên đem tới bữa sáng, nhìn thấy chén sữa bò ủ lên men được ướp lạnh trộn với hoa qả tươi tinh thần nàng mới tốt lên chút ít. Im lặng dùng xong chén cháo trứng muối được ninh kỹ, ăn thêm một cái bánh bao hấp. Sau đó mới chậm rãi thưởng thức hương vị tươi mát, chua ngọt của hoa quả tươi và sữa bò ủ lên men. Biết tâm tình nàng không tốt, Tuyết Liên không dám nhiều lời đứng bên cạnh hầu hạ. Chờ Ngân Sương quay trở vào thì Hàn Vu Thủy đã ăn gần xong bèn bẩm báo lại cho nàng mọi chuyện. Hàn Vu Thủy nghe xong cũng không vội trả lời mà hỏi lại nàng

"Hiện giờ hắn ở đâu?"

Ngân Sương bước vào nhìn thấy tỷ tỷ mình im lặng cúi đầu đứng một bên liền tinh mắt hiểu ra vấn đề. Nhanh chóng chỉnh đốn tư thái, cẩn thận bẩm báo tường tận.

"Hồi quận chúa, vẫn đang ở thư phòng của Vương gia, thế tử cũng đang qua đó."

Hàn Vu Thủy nghe xong liền chống cằm suy tư, hơn trăm rương lễ vật? Lại còn sơn đỏ,treo lụa đỏ? Này chỉ sợ không phải là lễ vật mà là sính lễ đi?  Hừ! Lâm Mộc Phong này cũng thực xảo quyệt, rất biết lấy lý do,thời cơ lại vừa tới. Nhưng vì sao hắn hẳn là biết nàng chắc chắn sẽ không nhận phần lễ này mà vẫn cố tình đem tới. Hàn Vu Thủy có chút nghĩ không ra, cảm thấy phiền, dứt khoát không nghĩ nữa.

"Bỏ đi, không nghĩ nữa. Chúng ta tới chào hỏi một lát."

"Vâng."

"Vâng."

Cũng vào lúc này, tại Niệm Tiên Thủy, trong một nhã gian được bài trí đặc biệt. Một nam nhân mặc hắc bào đang yên lặng thưởng trà, trên tay còn cầm vài xấp giấy gì đó chăm chú xem, thi thoảng nhíu mày không vui. Bên cạnh cũng có hai nam nhân tay cầm bội kiếm, một người bạch y, một người tử y đứng hai bên tả hữu im lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, trong phòng bỗng xuất hiện một con chuột bạch nhỏ,không rõ từ đâu ra, dưới bụng buộc một mảnh giấy. Một trong số hai người đang đứng nhìn thấy liền tiến tới nhấc chuột con lên tay. Cẩn thận rút ra mẩu giấy đọc lướt qua rồi mới đưa tới cho nam tử mặc hắc bào đang ngồi kia.

"Điện hạ, mật thám báo tin Lâm Mộc Phong sáng sớm hôm nay đem lễ vật tới Vũ vương phủ. Toàn bộ hơn trăm rương đồ đều được sơn đỏ, treo lụa đỏ. "

"Ố? Con chuột nhỏ dám chạm tới đồ của bổn Vương? Vậy ta liền khiến hắn đem lễ vật tới đường nào thì đem về đường ấy. Lập tức truyền lệnh của ta, chuyến hàng tiếp theo tới Nam Vũ quốc nâng giá gấp 3.. Không, 5 lần đi. Nói với Lâm Mộc Phong bổn Vương kêu hắn tự bỏ tiền túi ra trả, nếu không hàng của hắn sẽ lập tức chuyển hướng sang Tuyết Ly quốc."

"Vâng"

Thấy người kia chỉ tới mình,nam nhân mặc tử y cúi đầu nhận mệnh chuẩn bị đi làm thì bị gọi giật lại. Dường như còn chưa thấy đủ, nam tử mặc hắc bào ngẫm nghĩ một lát rồi cầm bút viết một phong thư. Xong xuôi mới đưa cho người kia rồi khoát tay đuổi người.

Nhìn bóng lưng nam nhân mặc tử y đi ra ngoài, người còn lại quay đầu nhìn nam tử khoác hắc bào chép miệng lắc đầu.

"Điện hạ, ngài cũng quá tham lam rồi. Một lô hàng của chúng ta đã là năm trăm lượng hoàng kim. Giờ ngài hét giá lên gấp năm lần tức là hai ngàn năm trăm lượng hoàng kim. Lại còn giao ngay ngày mai, người ta vét cả quốc khố ra cũng không đủ trả cho ngài."

Nam tử mặc hắc bào nhếch môi cười, từ chối cho ý kiến tiếp tục chuyên tâm xem mấy tờ giấy trên tay, qua nửa canh giờ mới mở miệng.

"Đám người kia đi tới đâu rồi?"

"Hồi điện hạ, qua ba trạm nữa là vào tới kinh thành. "

"Truyền tin cho Công Tôn Bắc đẩy nhanh tốc độ, muộn nhất sáng ngày mai phải có mặt tại kinh thành. "

Nam tử mặc bạch y nghe hắn phân phó nhịn không được liếc một cái. Xong cũng không còn cách nào khác là cúi đầu nhận mệnh.

"Vâng."

Nam tử bạch y ra ngoài tuyền tin,trong nhã gian lúc này không còn ai. Nam tử mặc hắc bào kia mới buông xấp giấy trên tay xuống. Lôi ra từ trong ngực áo một miếng ngọc bội trắng muốt mân mê trên tay. Khóe môi treo lên nụ cười dịu dàng không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

------------------

Đố các cậu vị mặc hắc bào này là ai hehe

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK