Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Mỹ Giảo sợ hết hồn, vẻ mặt hoảng sợ. Sau khi đứng vững, bà mới dần dần lấy lại bình tĩnh.

Đi theo Bộ Sinh còn có bảo vệ, họ mau chóng kéo người ra, cảnh sát nhận được báo án cũng đã mau chóng có mặt.

Bộ Sinh toát mồ hôi lạnh. Anh nhìn Nhạc Mỹ Giảo, buông lỏng tay: “Chị không sao chứ? Có bị thương không?” Rồi anh quỳ xuống sờ chân bà: “Có bị trẹo chân không?”

Nhạc Mỹ Giảo vội vàng lùi lại sau một bước, bà nghiến răng hỏi: “Cậu điên à? Cậu làm gì thế?!”

Bộ Sinh thấy bà cử động bình thường, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn vụ rắc rối đã được giải quyết, không giải thích mà nói với người gây chuyện: “Bà Liễu, ông Trương, chuyện của gia đình ông bà chúng tôi không xen vào. Bà muốn đánh người cũng được nhưng đừng đánh ở đây. Bà khiêu khích gây sự ở Tạo Tinh, Tạo Tinh không truy cứu thì không sao, nếu như truy cứu thì sẽ không có lợi cho ai cả.”

Nghe thấy sự việc bị nói nghiêm trọng hóa, bà Liễu vẫn cho rằng mình là người bị hại, nhất thời có chút không vui. Bà ta nhìn Bộ Sinh, cảm thấy có chút quen mặt nhưng không nhớ ra là ai, chỉ gượng gạo hỏi: “Cậu là ai? Cậu dựa vào cái gì mà lên tiếng nói chuyện? Nhạc tổng còn chưa mở miệng nói chuyện đấy!”

Nhạc Mỹ Giảo đành phải giới thiệu: “Bà Liễu, ông Trương, vị này là Bộ Sinh. Cậu ấy là đại cổ đông của Tạo Tinh.”

“Bộ Sinh?” Bà Liễu đương nhiên đã từng nghe thấy cái tên này. Vẻ mặt bà ta khá kinh ngạc, lại đưa mắt nhìn anh, rõ ràng là đã nhận ra.

Trương Nho Quân cũng ngạc nhiên: “Thì ra đây là công ty ngài Bộ đầu tư.”

“Các người có chuyện gì thì mời nói với bọn họ. Chuyện hôm nay tôi và chị Nhạc không truy cứu nhưng không có lần sau, mong bà Liễu và ông Trương tự thu xếp ổn thỏa.”

Câu cuối cùng anh nói không chút khách khí, vậy mà hai vợ chồng kia cũng nghe lời. Trương Nho Quân nói: “Thật xin lỗi! Không ngờ hôm nay lại mất mặt trước mặt ngài Bộ.”

Viên cảnh sát điều tra hỏi hai câu lấy lệ, thấy hai bên cũng không có ý làm lớn chuyện, liền khiển trách bên gây sự rồi rời đi.

Trương Nho Quân tỏ ra muốn nói chuyện nhiều hơn với Bộ Sinh, may mà bà Liễu còn biết không phải lúc, nói xin lỗi với Nhạc Mỹ Giảo và Bộ Sinh xong, mau chóng rời đi. Còn về sau đó bọn họ giải quyết thế nào, Bộ Sinh căn bản không hề quan tâm.

Cung Ngũ vẫn đứng tựa vào cửa, vừa rồi đông người không ai để ý đến cô, lúc này sau khi hai vợ chồng Trương Nho Quân rời đi, Nhạc Mỹ Giảo mới phát hiện Cung Ngũ vẫn ngồi ở cửa, “Tiểu Ngũ? Không phải mẹ bảo con trở về phòng làm việc sao?”

“Một mình con ở đó chán lắm!” Cung Ngũ vừa rồi lại chạy đi rót một cốc nước nóng, cẩn thận bưng trong tay, thổi vù vù rồi uống một ngụm, sau đó nói: “Một vở kịch thật lớn!”

“Quay về phòng làm việc trước đã.”

Cung Ngũ bê cốc nước lên, cười hì hì đi theo sau Nhạc Mỹ Giảo: “Mẹ, cô gái kia bị đánh mặt mũi bầm đập, nếu như bị hủy dung rồi thì phải làm sao?”

Nhạc Mỹ Giảo không hề quay đầu lại: “Đó cũng là do cô ta tự chuốc lấy.” Bà đi đến cửa của một căn phòng, gõ cửa rồi nói với một người bên trong: “Một lát nữa đưa lịch trình tiếp theo của Tần Vũ cho tôi. Bắt đầu từ ngày hôm này, hủy bỏ toàn bộ hoạt động sau này của cô ta.”

“Nhạc tổng, Tần Vũ vừa mới có chút danh tiếng, nếu như hủy bỏ thì sức ảnh hưởng của cô ấy sẽ mất hết, chị xem...”

Nhạc Mỹ Giảo lạnh nhạt nói một câu: “Đó cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Cô xem bộ dạng của cô ta ngày hôm nay, còn có thể tham gia hoạt động gì nữa?”

Bị đánh khác gì đầu heo, còn mặt mũi nào nhìn người khác chứ? Đứa trẻ không học đại học và đã học đại học vẫn có chút khác biệt. Cho nên dù thế nào cũng phải để Tiểu Ngũ vào trường đại học mài dũa mấy năm.

Nhạc Mỹ Giảo quay về phòng làm việc, Cung Ngũ giống như cái đuôi đi theo sau. Nhạc Mỹ Giảo quay đầu lại nhìn, phát hiện Bộ Sinh cũng đang đi theo, sắc mặt hơi khó coi.

“Tiểu Ngũ!” Bộ Sinh gọi to.

Cung Ngũ đứng lại, liếc mắt nhìn anh: “Gì thế?”

“Anh có chuyện muốn bàn bạc với mẹ em. Em có thể tránh đi mười phút được không?” Bộ Sinh đứng trước mặt Nhạc Mỹ Giảo, vẻ mặt anh mang theo chút ý cười khác với lúc nãy bà quay lại nhìn anh. Anh chỉ vào phòng tiếp khách: “Anh chỉ cần mười phút thôi.”

Cung Ngũ gật đầu: “Được thôi.” Rồi cô xoay người đi vào trong phòng tiếp khách, ngồi trên ghế băng, nói: “Tôi bắt đầu tính giờ nhé!”

Bộ Sinh cười với cô, gật đầu nói: “Được. Tính giờ.”

Anh cất bước đi vào trong phòng làm việc của Nhạc Mỹ Giảo. Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu nhìn thấy anh, sửng sốt hỏi: “Tiểu Ngũ đâu?”

“Tôi bảo cô ấy cho tôi mười phút. Chúng ta bàn bạc chuyện của Tạo Tinh.” Bộ Sinh không đợi bà lên tiếng đã trực tiếp ngồi xuống trước mặt bà: “Tôi cảm thấy nên tăng cường đội bảo vệ của Tạo Tinh. Nếu như em không có ý kiến gì, tôi coi thể điều người từ Bộ Thị qua đây, lương tôi trả. Ngoài ra, cổng ra bảo mật ra vào Tạo Tinh cũng cần phải cải tiến. Bộ Bộ Hữu Sinh mới phát minh ra một thiết bị cổng thương mại bảo mật. Nếu như lắp đặt ở Tạo Tinh thì có thể kiểm soát nghiêm ngặt người bên ngoài tự ý tiến vào tòa nhà. Em thấy thế nào?”

Nhạc Mỹ Giảo không ngờ chuyện anh muốn nói là chuyện này, suy nghĩ lột lát, bà hỏi: “Tất cả chi phí không cần Tạo Tinh chi trả?”

Bộ Sinh lắc đầu: “Không cần. Tôi trả.”

Hiển nhiên Bộ Sinh biết người phụ nữ trước mặt để ý đến điều gì. Bà để ý đến tiền, chỉ cần không bắt bà phải chi tiền, bà đương nhiên sẽ đồng ý.

“Nếu như cậu Bộ nguyện ý suy nghĩ cho sự phát triển của công ty, tôi còn có ý kiến gì chứ?”

Bộ Sinh khẽ nhíu mày: “Mỹ Giảo, tôi không có ý định nhúng tay vào sự phát triển của Tạo Tinh. Tôi cũng không có nhiều tâm sức và tinh lực như vậy. Tôi chỉ là không muốn sự việc ngày hôm nay lại phát sinh thêm lần nào nữa. An ninh của công ty không tốt, cổng bảo mật không nghiêm ngặt, chỉ cần nhân viên xảy ra chuyện ở công ty thì chính là trách nhiệm của công ty.”

Nhạc Mỹ Giảo khoanh tay, nghe anh nói xong, im lặng một lát sau đó mới gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Còn chuyện gì nữa không?”

Bộ Sinh khẽ cười: “Còn. Tôi yêu em.”

Nhạc Mỹ Giảo chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh, đứng dậy mở cửa, gọi: “Tiểu Ngũ!”

Tiểu Ngũ nhảy ra: “Mẹ, mẹ và Bộ Sinh bàn chuyện xong rồi à?”

Nhạc Mỹ Giảo lấy ra một cái túi từ trong ngăn kéo, để trước mặt Cung Ngũ, “Quà nhập học của con.”

Cung Ngũ nhìn Nhạc Mỹ Giảo: “Mẹ con hào phóng thế sao?”

Cung Ngũ móc ra xem, là một cái máy tính bảng. Cô vui mừng: “Mẹ, mẹ thực sự quá hiểu lòng con!”

“Mẹ mua để con học tiếng Anh! Con đừng dùng nó để chơi điện tử!”

“Sao có thể chứ?” Cung Ngũ vui mừng bóc vỏ: “Máy tính bảng rất thích hợp chơi điện tử, không chơi mới là ngốc đó!”

Nhạc Mỹ Giảo bị cô chọc tức điên: “Mau chóng quay về đi! Con đi học mẹ sẽ không quản con nữa.”

Cung Ngũ bĩu môi nói: “Thế thì con đi đây!”

Bộ Sinh cũng đứng dậy theo: “Tôi đưa em về.”

“Bộ Sinh!” Nhạc Mỹ Giảo đột nhiên lên tiếng gọi anh lại.

Bộ Sinh quay đầu lại: “Sao thế?”

Nhạc Mỹ Giảo mỉm cười, vén tóc ra sau tai: “Cổng bảo mật mà cậu nói, tôi mong có thể mau chóng lắp đặt.”

Bộ Sinh hơi híp mắt lại nhìn bà: “Chị muốn mau chóng chặn tôi ở ngoài cổng thì đúng hơn.”

Cung Ngũ ở bên cạnh liếc mắt nhìn, nói xen vào: “Mẹ, mẹ không được chặn con ở ngoài cửa đâu đấy.”

“Về hết đi. Không có chuyện gì đừng chạy đến đây.”

“Con biết rồi!” Cung Ngũ vẫy tay, ôm máy tính bảng hùng dũng rời đi.

Bộ Sinh đưa cô về nhà họ Cung, trên đường đi Cung Ngũ ngồi bắt tréo hai chân, nghịch máy tính bảng trong tay, “Mẹ tôi thật sự quá chu đáo rồi, biết tôi thiếu đồ tiêu khiển khi ở trường.”

“Đó là để em học tiếng Anh.” Bộ Sinh cười nhắc nhở.

Cung Ngũ rung chân, thuận miệng nói: “Bộ Sinh, sao anh lại giống mẹ tôi thế?” Cô bỗng nhiên trợn tròn mắt, lại gần trước mặt Bộ Sinh, nhìn anh nói: “Đúng rồi! Anh quá bất kính với mẹ tôi! Chẳng trách mẹ tôi không thích anh.”

Bộ Sinh nhìn vào mắt cô, một lúc lâu sau mới bật cười nói: “Vậy phải làm sao? Có phải tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng mới được không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Chắc chắn rồi! Mẹ tôi không thích anh, tôi cũng không thích anh đâu.”

Bộ Sinh cười: “Vậy bất luận thế nào, tôi đều phải khiến cho chị Nhạc thích tôi mới được.”

Cung Ngũ nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau mới nghiêng đầu, tựa người vào lưng ghế, nhìn thấy cổng lớn của nhà họ Cung nằm ở lưng chừng núi, cô nói: “Tùy anh. Tôi đến nhà rồi!”

Danh Sách Chương: