Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Tinh cho tới bây giờ đều là cô gái đáng yêu, nhìn thì cảm thấy cô ấy không phải là một người thích làm y tá, mà càng giống viết tiểu thuyết chuyên đi thu thập tin tức, cho nên ngày bình thường luôn một bộ dạng vô tâm, khó thể thấy được biểu cảm đau tbuồn của cô ấy lúc này, có lẽ là đang nói sự thật.

" Chủ nhiệm trước kia cũng không chỉ có một mình tôi quen, tôi còn nghe nói có mấy người bác sĩ cũng gặp chuyện không may, đếm được tối thiểu đã chết 7 bệnh nhân cùng nhân viên, mười ba người bị điên.Tất nhiên, chuyện tôi nói là từ khi bệnh viện thành lập bệnh viện đến nay, mà không phải nói từ lúc tôi nhận chức cho đến nay! "

Đã chết 7 người, bị điên 13 người......Số lượng này cũng không phải là con số nhỏ a....

"Trở về đi, tôi tan làm rồi, đến lúc đó không thể giúp cô được. " Tiểu Tinh nhẹ nhàng mà đẩy tôi.

Đối với người còn muốn đi nhà vệ sinh nam dò xét đến tột cùng.

Cũng không phải bởi vì lá gan lớn, mà là bởi vì tò mò.

Dù sao thì tôi vẫn có một ông lớn bảo kê đâu, nếu như không thoáng tìm hiểu một cái, cảm giá có lỗi với người bảo kê của mình.

"La Hy, cô cũng đừng làm tôi thấy khó xử! " Tiểu Tinh bắt đầu lo lắng, trực tiếp bắt được cổ tay của tôi, xem điệu bộ chắc là muốn mạnh mẽ kéo tôi quay về: "Tôi không muốn chết cũng không muốn bị điên! "

Tôi kỳ quái hỏi: "Nếu cô đã không muốn như thế, vậy cô vì cái gì vẫn muốn làm việc ở cái bệnh viện này thế? "

"Bởi vì ở đây tiền lương nhiều hơn các bệnh viện khác gấp đến ba lần! Chúng tôi đều đã ký hợp đồng, điều khoản ghi, hợp đồng không hết thời hạn là không thể từ chức, nếu không phải đã chết chính là bị điên rồi! " Mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn, Tiểu Tinh nóng nảy, bóp cổ tay tôi chặt khiến đau ca tay.

Tôi vừa mới khỏi bị thương ở người, cũng không có sức lực cùng cô ấy chống lại, ngay khi tôi bị kéo đến đầu bậc thang, tôi bám được lan can, không muốn cùng cô ấy trở về phòng bệnh: "Đợi đã, đợi đã! Cô nói tất cả nhân viên công tác đều muốn tan việc đúng giờ, buổi tối hôm kia là ai đến phòng ta kiểm tra? "

Đúng vậy, tôi cùng Tiểu Tinh cũng không giống nhau, cô ấy là y tá, phải tan việc đúng giờ;mà tôi là "Người bệnh", hai tư tiếng đồng hồ đều phải ở lại trong bệnh viện, cho nên tôi đương nhiên nhìn thấy y tá trực ca đêm.

Tôi cũng không phải rất ưa thích y tá ca đêm, đó là một người phụ nữ trung niên......Không, càng giống là một phụ nữ thời kỳ mãn kinh, cả đêm đều âm trầm, so quỷ còn đáng sợ, cách nói chuyện của bà khiến cho tôi tới bây giờ cũng không giám tiếp xúc, đểu là những câu sai khiên, giống như bà ta không phải tới chăm sóc bệnh nhân, mà là đến huấn luyện người bệnh. Cho nên tôi không dám cùng cô ta nói chuyện, mà bà ta cũng không cùng tôi nói câu nào, mỗi lần hết giờ, bà ta liền vội vàng đã đi ra.

Tôi cũng hiểu bà ta quá rõ.

Bây giờ tôi mới nhận ra được điều kì la!

Mọi người đều biết, các bệnh viện bình thường khác đều chia nhau ra ba ca để làm việc, nhưng bệnh viện nhưng là cố định hai ca, vào ban ngày bệnh nhân cần chăm sóc và chữa bệnh nên nhân viên tương đối nhiều và ngược lại, ban đêm nhân viên đến chăm phòng bệnh cũng chỉ giống như là hai đến ba người bác sĩ!

Mà lời Tiểu Tinh nói cũng xác nhận suy đoán của tôi: "Buổi tối người kiểm tra phòng? Là ai kiểm tra phòng? Bệnh viện quy định trước khi trời tối, tất cả nhân viên công tác đều phải rời khỏi bệnh viện, vậy buổi tối tại sao có thể có người kiểm tra phòng đây? "

"Nhưng cô y tá kia gọi là.... là......" Tôi vừa định dựa vào danh tự hỏi rõ ràng, tôi bỗng nhiên nhớ ra được, những cô y tá đã chăm sóc tôi một tháng cũng không đeo bảng tên!!!!

Không chỉ không đeo bảng tên, còn không đeo cả mắt kính nữa?????

"Tên gì.......? " Tiểu Tinh vội vã hỏi.

Tôi xấu hổ cười cười: "Những người ấy cũng không đeo bảng tên. "

"Không đeo bảng tên? Chẳng lẽ là người bệnh mặc quần áo y tá vào đi lừa cô? "

"Cũng có khả năng thế, bà ấy tuổi khá lớn, tầm khoảng năm mươi tuổi. " Tôi nhấn mạnh nói, tuổi—đương nhiên quan trọng, theo tôi được biết, y tá cũng dành cho những người trẻ tuổi, tại trong bệnh viện hầu như nhìn không tới lớn tuổi làm y tá, tất cả đều là người trẻ tuổi xinh đẹp cả. Cho nên nếu như tôi nói lớn tuổi, có thể Tiểu Tinh sẽ có ấn tượng.

Nhưng mà Tiểu Tinh lại sững sờ: " Năm mươi tuổi? Tôi ở chỗ này công tác một năm, tất cả đồng nghiệp tôi đều biết nha, cho tới bây giờ chưa thấy qua có một y tá 50 tuổi làm việc cả.Cô buổi tối nhìn thấy, có phải là người bệnh trộm quần áo của y tá mặc hay không? "

"Cũng có khả năng như vậy. " Tôi thấy cô ấy đã sốt ruột muốn tan làm, cười cười cợt cợt đùa cợt, tôi cũng không muốn Tiểu Tinh sẽ chết hoặc phát điên, vì vậy liền thả lỏng tay.

Cô ấy ồ lên một tiếng, thật không ngờ tôi sẽ nhanh như vậy liền thả lỏng tay.

Tôi chỉ vào trên lầu nói: "Tôi sẽ tự mình trở về, cô tan ca đi. "

"Cô......? "

Cái này không có gì kỳ quái, tại thời điểm mới vừa vào viện, tôi cũng được nghe Âm viện trưởng nói, anh ta cùng tôi nói, người bị bệnh tâm thần cũng không phải hai tư tiếng đồng hồ đều sẽ phát bệnh, nếu như đó người bị bệnh năng, có lẽ sẽ nhốt vào phòng đặc biệt để quan sát. Mà anh ta cũng đề nghị tôi diễn một người bị quỷ nhập vào người, như vậy sau khi bị nhập xong tôi sẽ trở thành một người bình thường, có thể thoải mái mà sinh hoạt.

Chẳng qua là, khi thì bình thường, tôi cũng phải giống như một người bình thường bị bệnh tâm thần, ví dụ như không phân được đâu là WC của nam hay nữ.

Mà tôi hiện tại tôi cũng "Bình thường" như vậy mà nói với Tiểu Tinh, nhưng cái bộ dạng này lại "Bình thường" quá mức, cho nên cô ấy mới không khỏi giật mình.

Nhưng cô ấy cũng không có nghi ngờ lâu, đột nhiên liền hai mắt đờ đẫn, xoay người, từ từ vịn vào cầu thang chậm rãi đi xuống.

Đây là......

Quỷ nhập vào người??

Nhưng bây giờ trời còn chưa có tối mà!

Lúc này trước mặt của tôi xuất hiện một người.

Âm Thao!

Nhìn thấy anh ấy, tôi đây mới nghĩ ra, đã một tháng trôi qua, anh ấy theo lời hứa đên thăm tôi.

"Cô đang tìm hiểu chuyện ở bệnh viện sao? " Hắn hỏi.

Tôi ho khụ khụ, cười xấu hổ.

Anh ấy nhíu mày: " Ở phương diện là một người bình thường mà nói, chuyện này biết càng ít, lại càng tốt. "

Ánh mắt của tôi nhìn lướt qua phía sau anh ấy, len lén nhìn về phía Tiểu Tinh, lúc này cô ấy đã máy móc mà đi đến góc rẽ, ngay khi rẽ ngang, liền biến mất trong tầm mắt của tôi......

Bỗng nhiên một bàn tay lạnh buốt nâng cằm tôi lên, cưỡng ép chuyển hướng nhìn về phía âm thao, trước mắt suất hiện vẻ mặt không vui của anh ấy: "Cô cứ như vậy chẳng lẽ là không muốn nhìn Bổn Quân nhiều hơn ư? "

"Không đúng, không đúng......" Tôi cười xấu hổ, trong trong lòng lại muốn nói: anh trai à, chúng ta cũng không có tình cảm quá sau nặng nha! Cho dù là trước kia tôi đối với anh cũng có một chút tình cảm, nhưng mà chúng ta cũng đã một tháng không thấy mặt của nhau rồi, cho dù là có tình cũng sẽ bị thời gian làm cho hao mòn, nhìn chằm chằm như vậy vào một khuôn mặt hơi xa lạ, cũng cũng cảm thấy xấu hổ nha!!!

"......Là Bổn Quân đã sơ ý rồi. " Âm Thao thở dài một hơi, " Đều tại bổn quân dạo này quá bận rộn, một tháng chỉ có thể bớt ra một ngày, để trở về trên nhân gian để thăm cô."

Tôi: "!! "

Anh ta làm sao biết tôi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ anh ấy biết đọc suy nghĩ.

Âm Thao gật gật đầu.

Thôi xong!!!!

Tôi lập tức nhảy ra xa hơn ba mét!

Khiếp sợ không thôi! Anh ấy vậy mà có thể đọc được suy nghĩ! Nếu sau này có mắng anh ta ở trong lòng, chắc chắn anh ấy cũng có thể nghe được? Lần trước gặp nhau, tôi cũng tự luyến ở trong lòng, có phải là cũng bị nghe thấy hết rồi!!!! Cái này cái này, thật sự là xấu hổ quá đi!!!!

"Cũng không phải là biết toàn bộ, chỉ khi cơ thể chúng ta chạm vào nhau, mới có thể nhìn trộm được một ít tâm sự. " Âm Thao nói.

"hazzzz......" Tôi thở dài một hơi.

Lúc này, cầu thang đi đến một người, suất hiện tại trước mặt của Âm Thao, cúi chào một cách cung kính: "Âm Thập Nhị gia. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK