Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng, không đợi tên đội trưởng phụ trách cảnh giác cổng khu Đông dẫn người nổi điên xông đến. Tô Tô phất tay một cái hai bức trường bằng chặn đứng hai bên xe. Cô bế Tiểu Ái, giơ chân đạp vào sau ghế của Diệp Dục, nói:

“Còn chơi đùa? Trời sắp tối rồi, có thể đi chưa?”

Hai bức tường băng vừa dày vừa lạnh, đứng cao sừng sững trên đoạn đường thông từ khu tây sang khu đông, giống như một con đường bình thường chặn hết đám người tạp nham ở bên ngoài.

Mấy tên lính ở khu đông và tên đội trưởng cuống lên, lũ lượt rút súng ra, bắt đầu bắn về bức tường băng. Tô Tô hạ cửa xe xuống, nhân lúc Diệp Dục nhả phanh, phóng xe về phía trước, cô nhìn tên đội trưởng kia bằng vẻ mặt nghiêm túc:

“Xin lỗi mọi người. Tôi phải vào khu đông của các người làm chút chuyện. Người không can hệ đừng ra cản đường, bằng không đừng trách tôi với mấy người không thù không oán, đến lúc đó mấy người lại hy sinh tính mạng một cách vô ích.”

Tô Tô còn chưa dứt lợi, Diệp Dục đã chở mẹ con cô, dẫn theo chiếc xe chở Tư Đồ Thiện, Bạch Hằng, Cát Tử và Hạ Lập đi ở phía sau, phóng như bay vào khu đông.

Tên đội trưởng đang cầm súng bên ngoài tường băng, vội cầm máy bộ đàm lên, báo cáo tin tức cho người tự ý xông vào khu đông cho cấp trên.

Binh sĩ và đội dân quân ven đường nhận được tin tức cũng xông ra, muốn chặn hai chiếc xe đến từ khu Tây đang lao vun vút về phía trước. Chỉ trong thời gian ngắn, đường phố vốn im ắng, vắng lặng của khu đông tràn ngập các loại dị năng bay lên.

Tô Tô khom lưng, một tay bế Tiểu Ái, tay còn lại nắm chặt dao băng sắc bén. Mũi dao cắm mạnh vào hòm da dưới chân, rạch một đường trên hòm da. Tô Tô lấy một nắm tinh hạch ra, vừa hấp thụ tinh hạch, vừa biến ra hai tấm lá chắn băng trước và sau cho hai chiếc xe.

Lá chắn băng vừa dày vừa cứng, chỉ có những dị năng giả hệ hỏa mới có thể gây ra chút hư hại cho chúng, những dị năng giả cấp hai, cấp ba khác căn bản không có cách nào làm rung chuyển chúng. Đặc biệt là những dị năng giả hệ thủy, nước vừa phóng đến lá chắn băng dày liền bị đóng băng, phủ lên bề mặt lá chắn, tạo thành một lớp áo giáo dày dặn, chắc chắn.

Hai chiếc xe của Tô Tô dưới sự bảo vệ của hai tầng lá chắn băng tiếp tục phóng thẳng về phía trước, khiến cho hệ thống phòng ngự của khu đông chấn động. Một quần thể kiến trúc cổ trên không vang lên tiếng còi báo động inh ỏi, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu xông lên, đuổi giết hai chiếc xe của Tô Tô.

Đám người Tô Tô từ sớm đã đoán được mình sẽ được khu đông đối đãi “long trọng” như vậy rồi. Trước đây, Tô Tô ra ngoài làm việc, chưa từng mang theo một hòm tinh hạch nhiều như vậy, thậm chí cô chưa từng mang theo một viên tinh hạch nào ra ngoài. Bởi vì những khó khăn và trở ngại gặp phải trước đó, cô không cần phải hao tổn đến một phần mười dị năng. Tình hình bây giờ không giống, cô phải chuẩn bị đầy đủ dị năng để phóng lên trời.

Mà thực tế chứng mình, quyết định đặt một hòm dị năng dưới chân lần này của cô là rất chính xác. Bởi vì có quá nhiều cản trở họ, Tô Tô phải giữ lá chắn băng xung quanh hai chiếc xe. Dị năng trong cơ thể cô liên tục phải phóng ra ngoài, cho nên giờ cô vừa phải bế Tiểu Ái, vừa hấp thụ tinh hạch, lại phải cố gắng giữ cho lá chắn băng không bị lay động.

Sau khi cua qua một lối rẽ, phía trước càng có nhiều người hơn, có binh lính, cũng có dân quân. Bọn họ đoàn kết một lòng, ngăn cản hai chiếc xe của Tô Tô xông vào bên trong. Đám người Diệp Dục cũng bắt đầu đánh trả. Hai bên đánh nhau tơi bời.

Đợi sau khi lá chắn băng của Tô Tô tan chảy thành nước, đạn của nhóm Diệp Dục xuyên qua tường nước bay ra như mưa. Mà dị năng của đối phương lại bị chắn bên ngoài tường nước. Phòng thủ của khu đông thương vong nghiêm trọng. Đa số đều là những đội dân quân. Chỉ một loáng, đám người có ý đồ chặn xe của Tô Tô đã bị đánh lui.

Diệp Dục và Bạch Hằng lái xe, xông qua phòng tuyến yếu ớt, tiếp tục lao như bay về phía trước. Một chiếc tường đất chặn ngang trời cuồn cuộn dâng cao, có vẻ là một dị năng giả hệ mộc cấp cao của đối phương đang chặn đường. Tô Tô ở trong xe thấy vậy, hất văng bột tinh hạch đã hấp thụ xong trong tay, lại lấy một nắm tinh hạch lớn trong hòm ra. Nắm tinh hạch này nhiều đến mức Tô Tô không thể túm chặt tay lại được, cô tự cổ vũ tinh thần, điên cuồng hấp thụ tinh hạch trong tay. Cô biến ra một cây cầu vượt làm bằng băng, bắc qua tường đất dâng cao kia.

Diệp Dục và Bạch Hằng vận dụng kỹ thuật lái xe chuyên nghiệp, phóng xe lên trên cầu, phi vèo vèo lao thẳng vào trong một căn nhà tứ hợp viện.

Lần này, đánh nhau rất kịch liệt. Tiểu Ái nằm trên tay Tô Tô cười khanh khách, giống như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Cô bé hưng phấn cười hét điên cuồng, tay nắm ấy cầm súng ngắn nghịch như đồ chơi. Suốt cả dọc được, Tiểu Ái đều cười vui vẻ, theo ba mẹ đi vào căn tứ hợp viện nào đó.

Nam nữ trong căn tứ hợp viện kia đều bị tình hình trước mặt làm cho hoảng sợ, kêu thét lên. Tô Tô nhoài người trên cửa sổ nhìn ra ngoài, có vẻ như không đúng lắm. Đám người đang nháo nhác chạy trốn bên ngoài, có nam có nữ. Người nào người nấy ăn mặc gọn gàng, còn có rất nhiều người đàn ông mặc quân phục, không hề giống như nơi Hồ Tam Đao giấu người ở kiếp trước.

Nhớ lại năm đó, nơi này ảm đạm thê lương, khắp nơi vang lên tiếng kêu rên đau đớn, bi thương của phụ nữ và trẻ con. Bọn họ bị Hồ Tam Đao đánh mắng, cùng xiềng xích tra tấn, trải qua những ngày tháng sống không bằng chết, đâu có giống như bây giờ. Dưới cửa hiên trước sân còn treo đèn lồng đủ mọi màu sắc, giống như là tụ hội vậy.

“Tô, là chỗ này à?”

Diệp Dục ngồi ở trước, quay đầu lại hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tô Tô lắc đầu, cô không chắc chắn, sau đó lại nhìn đám người đang hốt hoảng chạy trốn. Cô mở cửa xe, bế Tiểu Ái đi xuống, nhìn xung quanh, lẽ nào cô nhớ sai sao? Chạy đến sân nhà khác rồi?

“Ôi trời, này, đây là cái gì thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng nói the thé như của má mì ở nhà chứa vang lên. Bỗng nhiên có một người phụ nữ béo mập chạy ra từ trong đám người hỗn loạn. Mụ ta mặc lễ phục hở vai, trên lễ phục còn đính trân châu sáng lấp lánh, phần ngực được khoét sâu vừa vặn lộ ra khe rãnh của mụ ta.

Mụ ta có một mái tóc uốn, nhuộm màu đỏ rượu, trên mặt thoa phấn trắng bệch, bột phấn rơi xuống theo từng bước chân của mụ ta. Mụ ta còn đánh má hồng kì dị, bôi son màu đỏ tím.

Mụ ta đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn cây cầu vượt giống như một con rồng khổng lồ, cắm thẳng vào sân nhà mụ ta. Mụ ta sợ đến mức tròng mắt trắng dã nổi bật trên nền kẻ mắt đen sì, khiến Tô Tô không nhịn được bật cười.

“Nhìn thấy bà thì tôi chắc tám chính phần rồi. Bắt mụ ta lại. Tất cả những người ở đây không ai được phép đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK