Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ tiện tay nhặt một cây gậy ở ven đường giấu đằng sau người.

Yến Đại Bảo đi theo sau cũng định nhặt một cái, nhưng thấy cây gậy đó bẩn nên rùng mình một cái, nghiến răng, cuối cùng quyết định không nhặt nữa.

Ba La Tiểu Cảnh vốn muốn nhân nhượng làm hòa, tay cầm điếu thuốc,1liên tục loạng choạng lùi về phía sau, còn rất khách sáo nói: “Các anh em, có gì thì từ từ nói, cứ từ từ nói...”

“Ai có gì để nói với ông hả?”

Một tên béo mập cao to vạm vỡ giơ tay quật văng điếu thuốc trong tay ba La Tiểu Cảnh, “Rượu mời không uống lại thích8uống rượu phạt, đã nể mặt rồi mà còn không biết đường!”

Một chuỗi những lời mắng chửi khó nghe thốt ra từ miệng tên mập, hắn vừa mắng chửi vừa đẩy, ba La Tiểu Cảnh vẫn đang lùi liên tục về phía sau, sau đó ngã lên trên đống phế tích.

“Ba!”

La Tiểu Cảnh tức giận nhìn tên2mập đó: “Tại sao anh lại đánh người?”

Tên mập khẽ vung tay một cái, La Tiểu Cảnh nặng nề rơi xuống đống ngói vỡ, ba mẹ La Tiểu Cảnh thấy vậy vội chạy đến: “Tiểu Cảnh!”

Tên mập xoay người cười nhạo: “Đây chỉ là bài học nhẹ nhàng thôi, sau này còn có trò vui nữa...”

Còn chưa4dứt lời, đột nhiên tên mập thấy đầu óc choáng váng đau đớn, còn có máu chảy từ trên trán xuống.

Hắn sờ thử thì tay đã dính đầy máu, hắn từ từ xoay người lại thì nhìn thấy một cô gái trẻ có gương mặt tròn trịa đang trợn tròn mắt lên nhìn hắn, tay cầm một cây gậy hét lớn: “Ai bảo anh bắt nạt Tiểu Cảnh hả!”

Tên mập chỉ thẳng vào Cung Ngũ: “Mày...”

Cung Ngũ thấy một gậy còn chưa đánh ngất được hắn ta nên giơ chân lên đạp thẳng vào bộ hạ tên mật, tên mập mặc kệ trán mình đầy máu, giơ tay ôm phần dưới kêu lên thảm thiết: “A...

a...”

Sau đó hắn lăn lộn dưới đất.

Yến Đại Bảo chạy đến bồi thêm một cú đá cho tên mập: “Ai bảo anh dám ức hiếp người khác!”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên xung quanh đã đầy người xông ào tới: “Ngứa đòn à?”

Yến Đại Bảo nổi giận: “Tôi nổi điên rồi đấy nhé!”

Rồi cô giận dữ xông lên, một lúc sau, đám lưu manh đã đổ rạp nằm la liệt dưới đất.

Đám côn đồ người đồng thế mạnh không biết từ lúc nào đã xếp hàng chỉnh tề ôm đầu, quỳ dưới đống đổ nát, có người khác có người sụt sùi, mặt mũi sưng vù đáng thương.

Yến Đại Bảo đang xoa tay, có ba người đứng sau lưng bảo vệ cô trong lúc cổ nổi điên khi nãy.

Cô muốn đánh ai thì kẻ đó được đưa đến trước mặt cô, cô muốn đánh vào đầu thì vị trí đó được giơ lên cho cổ đánh.

Đến lúc cổ nổi điện xong thì đám người đó đã ngã gục quỳ rạp xuống trước mặt cô rồi.

Vẻ mặt Cung Ngũ đầy nghi hoặc, cây gậy trong tay toàn là máu, cô rùng mình một cái, ném cây gậy đó đi.

Bên kia Yến Đại Bảo đang hất cằm, lấy khăn giấy lau đi lau lại, “Bản chết đi được!”

Cuối cùng còn có người bưng một chậu nước ấm đến, cô ra sức lấy xà bông kỳ cọ một lúc mới hài lòng.

Gia đình La Tiểu Cảnh đang mắt chữ O mồm chữ A, họ hoàn toàn không biết phải xử lý cục diện này thế nào.

Tên mập dẫn đầu đầu đầy máu, hai tay còn đang giữ chặt lấy vị trí nhạy cảm, quỳ gối khóc thút thít: “Tôi sai rồi! Tôi có mắt không tròng dám đắc tội với cao nhân, sau này tôi sẽ không dám thế nữa...”

Yến Đại Bảo híp mắt lại: “Các anh đã làm phiền chúng tôi ăn cơm rồi đấy anh có biết không hả? Tôi ghét nhất là bị làm phiền lúc đang ăn cơm đấy.”

“Tôi sai rồi, tôi không nên làm phiền có trong lúc cô đang ăn cơm...”

Cung Ngũ chêm vào: “Cô La nấu cơm ngon lắm ấy, trời thì lạnh thế này, nhà Tiểu Cảnh còn không có máy sưởi, cơm canh nguội hết cả rồi, lát nữa ăn là mất ngon rồi!”

La Tiểu Cảnh: “...”

Mọi người: “...”

Yến Đại Bảo và Cung Ngũ trừng mắt nhìn đám người đó, một đám người quỳ dưới đất khóc lóc, hàng xóm đứng xung quanh không ai dám lên tiếng.

La Tiểu Cảnh vừa bị tên mập kia đánh một cái, đầu choáng mắt hoa, nghỉ ngơi một lúc sau mới bình phục lại: “Ngū!”

Cung Ngũ quay đầu lại, La Tiểu Cảnh vẫy tay.

Cung Ngũ vội vàng chạy đến: “Sao thế?”

La Tiểu Cảnh hỏi: “Bạn học của cậu lại lịch thế nào đấy? Bây giờ phải xử lý thế nào?”

Ba La Tiểu Cảnh lo lắng, ông vội vã đứng lên định hỏi vài câu, nhưng còn chưa kịp nói gì đã có động tĩnh lớn hơn nữa.

Đám người đang đứng đột nhiên tránh sang một bên, một chiếc xe dừng lại, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một người mặc áo choàng da màu trắng tuyết đi tới.

Yển Hồi vừa xuất hiện, gương mặt đó lập tức làm mờ mắt tất cả mọi người.

Ông ta tà mị nhìn quanh một vòng khiển không khí xung quanh dường như ngưng tụ lại, ánh mắt ông ta dừng lại khi nhìn Yến Đại Bảo, rồi bỗng nhiên ông ta kêu lên thảm thiết: “Yến Đại Bảo đáng thương!”

Yến Đại Bảo chớp mắt: “Ba, sao ba lại đến đây?”

Yến Hồi lập tức xông tới ôm Yến Đại Bảo rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, “Bọn chúng lại dám bắt nạt con à?”

Rồi nghiêng đầu cười âm u: “Chúng mày dám bắt nạt Yến Đại Bảo à?”

Cung Ngũ chớp mắt, chủ Yến ơi chủ bị mù đấy à? Rốt cuộc là ai bắt nạt ai thế không biết? Chú không nhìn thấy mấy người quỳ dưới đất ai nấy mặt mũi thâm tím bầm dập sao? Yến Đại Bảo không hề rơi mất một sợi tóc nào cả.

Yến Hồi đi đến trước mặt tên mập, tung một cước khiến tên mập răng bay khắp nơi: “Mày muốn chết à?”

Cung Ngũ lặng lẽ đứng lên, đi đến bên cạnh La Tiểu Cảnh, quay lưng lại không nhìn, nói: “Tiểu Cảnh cậu đừng nhìn, sẽ bị ám ảnh cả đời đấy.”

La Tiểu Cảnh vốn dĩ cũng không dám nhìn, cậu ta cùng với Cung Ngũ rụt cổ lại, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống.

Ba La Tiểu Cảnh thấy vậy, vội vàng dìu mẹ La Tiểu Cảnh vào trong nhà, còn ông ta ở lại quan sát diễn biến.

Mẹ La Tiểu Cảnh dẫn La Tiểu Cảnh vội vàng về nhà, Cung Ngũ do dự, cuối cùng vẫn quyết định ở lại xem sao, để phòng Yến Đại Bảo và ba cô ấy không may lại gây khó dễ cho ba La Tiểu Cảnh.

Yến Đại Bảo híp mắt lại: “Ba”

Yến Hồi đau lòng sở mặt Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, con phải chịu khổ rồi, để ba trút giận cho con!”

Bên này còn chưa xong, đã lại có người lật đật chạy đến, từ xa đã chống nạnh hét lên: “Ngài Yến!”

Yến Hồi ung dung quay đầu lại, bàn tay đầy nhẫn tỏa sáng lấp lánh, ông ta hỏi: “Ai đấy?”

Đám người đang quỳ dưới đất kia thấy người vừa đến lập tức kêu than khóc lóc: “Ông chủ Sa ơi cứu chúng tôi...”

Cung Ngũ lập tức nhảy ra: “Ồ! Chính chủ tới rồi! Thì ra ông mới là kẻ chủ mưu! Yến Đại Bảo, chính là ông ta cho người đến làm phiền bọn mình ăn cơm đấy!”

Yến Đại Bảo nghe vậy bỗng chốc nổi giận, “Thì ra là ông phá hỏng tâm trạng vui vẻ của tôi lúc ăn cơm à? Ba ơi, cho người đánh ông ta đi, đánh cho ông ta khóc kêu cha gọi mẹ luôn đi!”

Yến Hồi quay đầu lại nhìn Yến Đại Bảo cười nói: “Yến Đại Bảo, con muốn nghe hắn ta khóc kêu cha gọi mẹ luôn à?”

Rồi phất tay một cái, nói: “Cắt ngón tay hắn”

Ông chủ Sa là dân anh chị đầu sỏ vùng này, ai gặp cũng sợ.

Ông ta vẫn luôn rình mò miếng đất này của nhà họ La, nhưng lão già họ La chết tiệt cứng đầu cứng cổ kia có nói thế nào cũng không chịu bán, ông ta nổi cơn thịnh nộ, cứ hai ba ngày lại cho người đến gây chuyện một lần.

Hôm nay đột nhiên nghe nói Yến Hồi xuất hiện ở đây, ông ta liền hớt hải chạy tới, kết quả còn chưa kịp ôm đùi Yến đại gia thì một ngón tay đã lìa khỏi bàn tay lăn thẳng xuống đất.

Ông chủ Sa tru tréo vang trời, tiếng kêu thảm thiết mãi không dứt, những người đứng xung quanh xem trò đã sợ hãi tản đi hết.

Yến Hồi hỏi Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, có hay không con?”

Yến Đại Bảo phồng má lên, ghét bỏ nói: “Nghe không hay gì cả!”

Danh Sách Chương: