Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc không biết gì về quá khứ của An Kỳ Nhu và Phong Phong, vậy nên dĩ nhiên cô cũng không hiểu ân oán giữa Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong là như thế nào?

Thế nên khi thấy Sở Ninh Dực nói vậy, cô liền cảm thấy rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức không biết rốt cuộc chuyện này là sao nữa.

Thủy An Lạc ôm một bụng thắc mắc lên lầu đi ngủ. Thời điểm nửa đêm nửa hôm thế này quả thực không thích hợp để suy nghĩ nhiều.

Lúc Sở Ninh Dực về đến nhà thì thím Vu và Tiểu Bảo Bối đều đã ngủ cả rồi. Anh cũng không bế Tiểu Bảo Bối về nữa để tránh việc quấy rầy thím Vu nghỉ ngơi.

Về đến phòng, Sở Ninh Dực một mình nằm trên giường. Anh vẫn còn đang nghĩ về chuyện của Lan Hinh, phải làm như thế nào mới có thể khiến Lan Hinh tự động mắc câu đây, chẳng lẽ thật sự phải chờ đến khi cô ta ra tay lần thứ hai sao?

Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn bị tiếng ồn ào bên ngoài hành lang đánh thức. Thủy An Lạc ngồi dậy thò tay gãi gãi mái tóc dài của mình. Cô ngồi thẫn thờ mất nửa ngày mới nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng.

"Lão Phật Gia?" Thủy An Lạc đứng dậy đi xem Kiều Nhã Nguyễn thế nào, thấy cô bạn đang rên rỉ kêu nhức đầu.

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, quăng lại một câu "đáng đời" rồi liền chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn cuộc đời của mình.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng kêu một tiếng rồi mới lảo đảo bò dậy đi mở cửa. Sau khi mở cửa xong thì lại bò về giường tiếp tục nằm sải lải ra đó.

Người vừa tới không phải ai khác mà chính là hai người bạn cùng phòng còn lại, một người tên Trần Thiến Đồng, còn một người tên là Tân Nhạc.

Trần Thiến Đồng có vóc người cao gầy nhưng lại mang khuôn mặt đanh đá cay nghiệt. Tân Nhạc lại là một cô gái nhỏ phương Nam, dáng vẻ trông bình thường nhưng lại có cái miệng không chừa một ai.

"Kiều Nhã Nguyễn, mày uống bia trong ký túc đấy à?" Trần Thiến Đồng bực bội lên tiếng, đáng tiếc là vỏ lon đều đã được Phong Phong thu gọn sạch sẽ nên cô ta cũng chẳng tìm được chứng cứ gì.

Thủy An Lạc vừa bước chân ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng trách cứ của Trần Thiến Thần, thấy vậy cô chỉ hời hợt nói một câu: "Uống bên ngoài không được chắc?"

"A, chắc uống ở làng chơi ha." Trần Thiến Đồng cười nhạt.

"Mày nói cái gì đấy hả?" Kiều Nhã Nguyễn từ trên giường đứng phắt dậy. Cô đâu còn thèm quan tâm đến chuyện đầu mình đang đau như thế nào nữa mà trực tiếp xông thẳng đến trước mặt Trần Thiến Đồng. So ra thì Kiều Nhã Nguyễn vẫn cao hơn Trần Thiến Đồng vài phân, vậy nên nhìn từ trên cao xuống cũng có thể gây ra mấy phần áp lực cho người ta.

Trần Thiến Đồng lui về sau một bước, ánh mắt cô ta quét từ trên xuống dưới cái thân thể sực nức mùi bia của Kiều Nhã Nguyễn, sau đó lại cười khẩy: "Tao nói gì mày nghe không hiểu chắc? Đồ gái làng chơi!" Trần Thiến Đồng về nhà suốt hai tháng nay nên cô ta cũng không biết trong hai tháng này thành phố A xảy ra những chuyện gì.

Kiều Nhã Nguyễn muốn xông lên đánh người nhưng lại bị Thủy An Lạc kéo tay cản lại. Cô nhìn Trần Thiến Đồng đang đặt hành lý xuống: "Trần Thiến Đồng này, sao cứ thấy bọn tao là mày lại nói cái câu đó thế? Hay là ý mày là mày cũng muốn làm gái nhưng đáng tiếc chẳng ma nào thèm, nên mày đố kỵ với bọn tao?" Thủy An Lạc cười khẩy một cái không chịu nhường nhịn tí nào. Cô đã từng nhịn, cũng từng để Kiều Nhã Nguyễn nhẫn nhịn, nhưng cái mà hai người nhận lại được chỉ là thái độ chế giễu ngày càng quá quắt của bọn họ.

"Mày..." Trần Thiến Đồng quay phắt lại nhìn Thủy An Lạc, hình như cô ta không ngờ rằng cô lại đốp lại cô ta như vậy. Dù sao trước giờ đều là Kiều Nhã Nguyễn đối nghịch với cô ta, nhưng hôm nay Thủy An Lạc ra chiêu đập lại thì càng khiến lửa giận của cô ta cháy to hơn: "Vênh váo cái gì, chẳng phải chỉ là con đàn bà bị người ta coi như rẻ rách, sinh được đứa con mà còn chẳng biết bố nó là ai thôi sao!" Trần Thiến Đồng ngoa ngoắt nói.

"Trần Thiến Đồng, mày đừng có cái kiểu đã cho giữ lấy thể diện rồi còn không biết đường mà giữ như thế." Lúc này đầu của Kiều Nhã Nguyễn đã nhức lắm rồi, nhưng từ sau khi vào phòng đến giờ Trần Thiến Đồng vẫn cứ toe toe cái mồm của cô ta ra khiến Kiều Nhã Nguyễn cảm thấy rất khó chịu. Cô thật sự rất muốn xông lên tẩn cho cô ta một trận.

"Sao nào, bị tao nói trúng tim đen, cho nên muốn đánh người chứ gì?" Trần Thiến Đồng tiếp tục cười nhạo.

"Cô bảo ai là rẻ rách?" Trần Thiến Đồng vừa mới dứt lời thì ngay lúc đó dường như có một thanh âm lạnh như băng bỗng vang lên từ phía cửa ra vào.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: