Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhận điện thoại, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Sở Chiêu Dương. Đã lâu không nghe thấy giọng của Sở Chiêu Dương, Hà Hạo Nhiên suýt nữa thì khóc lên, mắt đã ươn ướt, giọng nói kích động mang theo run rẩy: “Tổng giám đốc, anh đã tỉnh rồi sao!”

Khi Sở Gia Hồng ở công ty, Hà Hạo Nhiên đều hỏi Sở Gia Hồng về tình trạng của Sở Chiêu Dương. Cậu cảm thấy, mình làm trợ lý của Sở Chiêu Dương, quan tâm ông chủ nhà mình một chút thì cũng rất bình thường mà! Nhưng Sở Gia Hồng như đang đề phòng cướp, không chịu nói bất kì điều gì. Thậm chí Sở Gia Hồng còn nói: “Cậu có ý kiến gì với tôi à? Cậu vẫn hy vọng Chiêu Dương trở về phải không?”

Có ai nói con trai mình như vậy không hả?

Lời này của ông ta, thật giống như hy vọng Sở Chiêu Dương đừng bao giờ tỉnh lại nữa vậy!

Hà Hạo Nhiên tức giận, nhưng từ đó cũng không nhắc lại đề tài này nữa.

Dường như Sở Gia Hồng nếm được ngon ngọt của người nắm quyền ở Sở Thiên đế quốc này, tha hồ khoa tay múa chân, nghiễm nhiên coi mình trở thành một đế vương. Thật sự là cho tới bây giờ Sở Gia Hồng chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Một câu nói liền có thể quyết định sinh tử của người khác. Việc làm ăn có giá đến chín con số cũng đều phải giao cho ông ta đến quyết định. Tất cả mọi người đều phải ngửa mặt lên nhìn ông ta, dựa vào ông ta, khỏi phải nói có biết bao nhiêu phong quang. Trước đây khi sức khỏe Sở lão gia còn tốt, Sở Thiên đều do ông tự mình quản lí. Làn này Sở Chiêu Dương gặp nạn, Sở lão gia lại lớn tuổi, Sở Gia Hồng mới có được cơ hội này. Trước đây ông ta luôn bị cha mình đè ép, mặc dù mang danh tổng giám đốc nhưng không được tự ý quyết định bất kì việc gì. Nói thẳng ra, chức vụ đó của ông ta chỉ là hữu danh vô thực.

Khó khăn lắm Sở Gia Hồng mới chờ được tới lúc Sở lão gia không thể chống đỡ nổi nữa, phải giao lại công ty, trở về an dưỡng tuổi già. Nào ngờ, Sở Chiêu Dương lại trưởng thành, tiếp quản Sở thiên từ ông nội. Sở lão gia còn lo Sở Gia Hồng sẽ dùng vị thế đè ép Sở Chiêu Dương ở công ty, trực tiếp thu lại vị trí tổng giám đốc của ông ta, chỉ để cho ông ta nắm giữ một ít cổ phần, không được can dự vào việc công ty nữa. Tiền thì ông ta không thiếu, nhưng ông ta lại không có chút quyền lực nào cả.

Mãi mới có một cơ hội để có thể vẻ vang đắc ý, Sở Gia Hồng liền không chút kiêng kĩ gì nữa, trực tiếp đưa ra rất nhiều chỉ thị điều khiển Sở thiên. Ông ta ở đây một tháng, Sở thiên đã tổn thất hơn tám nghìn vạn. Con số này do Hà Hạo Nhiên dựa vào tình hình để phỏng đoán sơ lược, còn trên thực tế cần phải chờ cuối tháng bên tài vụ báo cáo mới có thể biết chính xác được. Hà Hạo nhiên chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy. Thảo nào Sở lão gia không giao lại Sở thiên cho ông ta. Nếu Sở Chiêu Dương không trở lại, Hà Hạo Nhiên sẽ xin từ chức ngay.

Bây giờ nghe thấy giọng nói của Sở Chiêu Dương, Hà Hạo Nhiên giống như chết đuối vớ được cọc. Cậu không dám than vãn về Sở Gia Hồng, nhưng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc, bao giờ anh mới về để chủ trì đại cục vậy? Công ty bây giờ, quả thực...”

Hà Hạo Nhiên thở dài một tiếng.

Sở Chiêu Dương hơi nhướng mày, nói: “Làm sao vậy? Tôi không ở đấy, chẳng lẽ công ty không vận hành được nữa à?”

Nếu quả thật là thế, vậy thì anh cần phải đi qua nói chuyện với nhóm chủ quản này thật tốt mới được.

“Trước đây tôi thường xuyên đi công tác, có đi nửa tháng hay một tháng công ty vẫn không có vấn đề gì mà.”

Trong lòng Hà Hạo Nhiên cảm thấy đau khổ, lần này sao có thể giống những lần trước được. Cậu giật giật khóe miệng, vẫn kiên trì nói: “Lúc ngài không có ở đây, là cha của ngài, Sở tiên sinh quản lý công ty.”

Sở Chiêu Dương: “...”

Anh liếc mắt nhìn Sở Gia Hồng một cái.

Bây giờ Sở Chiêu Dương vẫn chưa thể thu dọn cục diện rối rắm của Sở Gia Hồng được, liền nói với Hà Hạo Nhiên: “Cậu đi xem giúp tôi, Cố Niệm có ở nhà của mẹ cô ấy hay không. Nếu như không có ở đó, tiếp tục tìm ở Ngu Thành. Bằng bất cứ cách nào cũng phải tìm được manh mối của Cố Niệm.”

Hà Hạo Nhiên cả kinh, liền hỏi: “Cố Niệm không đi tìm anh sao?”

“Cô ấy từng liên lạc với cậu à?” Sở Chiêu Dương hỏi.

“Đúng vậy.” Sự kinh ngạc trong giọng nói của Hà Hạo Nhiên còn chưa lui đi, “Cô ấy tới hỏi tôi về tình trạng của anh. Nhưng mà khi đó tôi cũng không biết gì cả.”

“Tôi biết rồi.” Sau đó Sở Chiêu Dương liền cúp điện thoại.

Sở Chiêu Dương đã tỉnh lại, Hà Hạo Nhiên đã có người để tin cậy vào, tinh thần hăng hái, làm việc cũng trở nên cực kỳ nhanh chóng. Cậu vội vàng tìm người đi thăm dò chuyện của Cố Niệm, còn bản thân thì cầm vài phần văn kiện đi đến bệnh viện Sở Thiên. Những thứ này đều là Sở Gia Hồng dự định thực thi, nhưng còn chưa kịp ký tên. Đúng lúc ở trên đường, cậu liền nhận được kết quả điều tra.

...

Lúc Hà Hạo Nhiên tới, gia đình Sở Chiêu Dương vẫn còn ở đó. Sở lão gia vừa kết thúc một cuộc điện thoại, đang bảo người đi thăm dò chuyện của Cố Lập Thành. Lúc này Hà Hạo Nhiên mới nhận ra rằng mình đã quá vội vàng. Vui mừng vì Sở Chiêu Dương tỉnh lại làm cả đầu óc cậu mê muội.

Sở Chiêu Dương vừa mới tỉnh lại, nhất định sẽ có người nhà ở bên cạnh, cậu đi đến vào lúc này, quả thực là không thích hợp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK