Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ha ha ha…” Tô Tô nhìn tên Xuân Thập Tam, cười thoải mái, chợt Tô Tô nghiêm mặt, giơ súng lên chỉ thẳng vào Xuân Thập Tam, dặn dò Bạch Hằng: “Bảo những người không an phận ngoài kia an phận đi, bằng không tôi sẽ bắn một phát chết tên Nhị thế tổ này!”

Khi Tô Tô vừa dứt lời, Xuân Chính Tông không biết đang trốn ở căn phòng nào tham dự yến tiệc gia đình, ông ta đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào tốp cấp dưới đang đứng báo cáo trước mặt, trầm giọng quát:

“Cái gì? Khu đông bị tấn công? Vậy các người còn ở đây để làm gì? Còn không mau đi chặn?”

“Chuyện này… Thủ trưởng, phòng tuyến khu Đông đã bị phá rồi.”

“Phòng tuyến bị phá thôi, các người không biết tổ chức phản công lại sao? Làm lính bao nhiêu năm rồi? Cái này cũng cần tôi phải dạy à?”

Xuân Chính Tông tức giận muốn đạp đồ, ông ta tìm khắp bàn, phát hiện một bát đũa của ông ta đã bị mấy đứa cháu trai cháu gái ôm vào lòng. Vì thế Xuân Chính Tông cau mày, trừng mắt hung dữ quát với mấy đứa cháu đang hoảng sợ của mình:

“Đưa cho ông.”

Mấy đứa cháu của ông ta ôm bát ù té chạy!

Đúng vào lúc này, ông ta lại nghe thấy cấp dưới báo cáo: “Thủ trưởng, bộ máy quản lý của khu đông đã bị tê liệt hoàn toàn… Bây giờ bên đó, không ai có thể làm chủ được.”

“Cái gì???” Xuân Chính Tông đột nhiên cao giọng nói. Âm lượng này còn cao hơn cả lúc ông ta nghe nói khu Đông bị tấn công. Ông ta hỏi: “Đối phương là ai? Vậy mà lại có thể hủy đi bộ máy quản lý một khu của ông đây chỉ trong một lần?”

“… Là… là…”

Tên cấp dưới ấp úng, không dám nói nguyên nhân thật sự với Xuân Chính Tông. Xuân Chính Tông trừng mắt, cực kỳ chán ghét quát:

“Nói!!!”

“Là cậu Thập Tam. Cậu ấy nói gần đây mọi người giới nghiêm vất vả, cho nên… cho nên đã mời các sĩ quan quản lý khu Đông… tụ tập ở chỗ Hải Yến béo… giải trí!!!”

“Bịch.”

Xuân Chính Tông tức giận đùng đùng, ngồi bịch xuống ghế, trừng mắt nhìn tên cấp dưới, không nói được câu gì. Ông ta có thể nói gì đây? Bảo thủ trưởng như ông ta vào lúc này đây nói cái gì cho phải? Nói cháu trai ông ta thương cấp dưới, mời cấp dưới của ông ta tụ tập đi nhà chứa, kết quả bị bắt gọn cả ổ, khiến cho khu đông mất hết sức chiến đấu sao?

“Khốn kiếp!”

Xuân Chính Tông không nhịn được chửi thề một câu! Ông ta chán nản ngồi trên ghế, rồi bỗng nhảy bật dậy mất hết hình tượng, gào thét với thuộc hạ:

“Bảo bọn bắt cóc giết chết Xuân Thập Tam đi, giết luôn đi! Ông đây không có họ hàng như nó!”

Đám cấp dưới bị Xuân Chính Tông dọa sợ hết hồn. Tên nào tên nấy cúi gằm mặt, không hẹn mà cùng lùi về sau mấy bước. Có một tên cấp dưới vội vàng chạy ra ngoài, giống như muốn đi truyền lệnh của Xuân Chính Tông, bảo đám người Tô Tô giết Xuân Thập Tam đi. Xuân Chính Tông thấy vậy vội đứng dậy, hét gọi tên thuộc hạ chạy đi kia:

“Đứng lại! Quay lại cho ông!

Tên cấp dưới kia không biết phải làm sao, chần chừ đứng tại chỗ, rồi quay người chạy lại. Chỉ thấy Xuân Chính Tông đi đi lại lại, nhìn đám cấp dưới rồi lại nhìn đám cháu và người làm trong phòng đang tròn mắt nhìn ông ta.

Xuân Chính Tông thở dài thườn thượt, chỉ vào một tên cấp dưới, sa sút tinh thần nói: “Cậu đi hỏi bọn bắt cóc, muốn điều kiện gì mới chịu thả Thập Tam ra! Các cậu cũng tạm thời án binh bất động, đừng phái người đi phản công, tất cả đợi cứu được Xuân Thập Tam ra rồi tính tiếp!”

Xuân Chính Tông khác với Phương Thúc Ế. Mặc dù ông ta có dã tâm, có thủ đoạn, đồng thời, ở Xuân Thành nhà ông ta có gia nghiệp lớn, nhưng cũng có rất nhiều vướng bận, đặc biệt là những hậu bối trẻ tuổi của Xuân gia. Đám hậu bối không có ai có thể giúp ông ta được gì, còn làm liên lụy đến ông ta.

Xuân Thập Tam chính là một kẻ như vậy. Với đức tính của hắn, nói một cách thẳng thắn là kém cỏi vô học, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Xuân Chính Tông không mong hắn có tiền đồ gì, chỉ mong hắn sống vô công rồi nghề là được! Cho nên Xuân Thập Tam bị bắt, còn kéo theo cả bộ máy quản lý của khu Đông bị bắt, Xuân Chính Tông có thể không cứu sao?

Xuân Thập Tam chính là con của người em trai đã chết của Xuân Chính Tông. Nhớ lại người em trai đã chết vì bệnh tật hơn mười năm trước, Xuân Chính Tông lại có cảm giác mệt mỏi, nói thế nào thì Xuân Thập Tam cũng là do ông ta thay người em trai một tay nuôi lớn!

Vì thế, cho dù Xuân Chính Tông có lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn thế nào đi nữa, cũng không thể để Xuân Thập Tam bị lột da, rút gân. Tất cả đều là vì muốn giữ lại huyết mạch duy nhất cho người em trai của ông ta.

Đám cấp dưới gật đầu đáp lại, rồi lần lượt đi ra. Lệnh của Xuân Chính Tông rất nhanh chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ đã được truyền đến khu đông. Trong một tiếng này, Xuân Thập Tam bị lôi lên mái nhà, Diệp Dục dùng một chân đạp vào lưng hắn, tay cầm chắc súng, mỗi tay cầm một cây súng. Một cây chĩa vào Xuân Thập Tam, một cây chĩa ra bên ngoài của tứ hợp viện.

Lôi Xuân Thập Tam ra, quả nhiên không có ai dám xông vào căn tứ hợp viện này. Ban đầu, nhóm Tô Tô định đánh nhanh rút nhanh, sau khi vào khu đông giết được Hồ Tam Đao sẽ rút. Bây giờ vì bắt được 25 tên đàn ông này mà sức chiến đấu của toàn bộ khu đông đã bị tê liệt. Cơ hội tốt như vậy bày ngay trước mắt, đám người Tô Tô không nắm lấy thì quá tiếc. Cho nên, bọn họ không thể không thay đổi chiến lược, lấy căn tứ hợp viên này làm căn cứ điểm, định kháng chiến trường kỳ.

Trong xe, Tiểu Ái ngồi ở ghế sau nghịch súng ngắn chán, ngáp dài một cái, đã đến giờ cô bé buồn ngủ. Tô Tô liền bế Tiểu Ái, đi vào bên trong tứ hợp viện, định tìm một phòng cho Tiểu Ái nghỉ ngơi tạm. Bạch Hằng tìm mấy cái dây thừng, cùng với Tư Đồ Thiện trói 25 tên này lại. Đám phụ nữ được đưa hết vào hai gian phòng nhỏ, bên cạnh gian nhà chính, và được trông chừng nghiêm ngặt.

Hải Yến béo vẫn bị giữ ở ngoài sân, đợi một lúc sau Bạch Hằng có thời gian, sẽ tiếp tục thẩm vấn mụ ta. Cho nên, mụ ta bị trói trên một cây cột, cả người run rẩy trong gió đêm lạnh.

Tô Tô bế Tiểu Ái đi một vòng trong khu tứ hợp viện, tìm được mấy căn phòng có thể nghỉ ngơi. Nhưng bên trong mấy căn phòng này, ngập tràn mùi son phấn lẫn với mùi tinh dịch của đàn ông khiến Tô Tô cau mày. Cô lại bế Tiểu Ái đi ra ngoài, quay về xe Jeep quân dùng, ngả ghế trước và ghế sau ra, rồi dọn hết đồ đạc ở sau xe, làm thành một cái giường nhỏ cho Tiểu Ái bú rồi dỗ cô bé ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK