Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn về phía phát ra âm thanh lạnh lùng kia thì vừa hay liền trông thấy khuôn mặt đang tỏa ra khí lạnh của Sở Ninh Dực.

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen vừa khít người, ngay cả khuy cổ cũng được anh cài cẩn thận gọn gàng. Có lẽ do vừa mới nghe được lời của Trần Thiến Đồng nên lúc này quanh anh toát ra một loại khí dọa người.

Kiều Nhã Nguyễn thấy Sở Ninh Dực đến thì lập tức thấy đầu hết cả đau, lửa giận cũng được dập. Cô khoác tay lên vai Thủy An Lạc nói: "Ây chà chà, đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết đấy à? Cái người là ba thằng bé mà cô kêu không biết là ai tới rồi kìa."

Lúc Sở Ninh Dực bước vào thì ánh mắt của Trần Thiến Đồng đã dính chặt lên người anh. Lúc đầu cô ta còn định quay lại xem thằng nào không có mắt dám xen vào chuyện của cô ta, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy người kia là Sở Ninh Dực.

Cả người Trần Thiến Đồng hơi run lên, dù có thế nào cô ta cũng không dám nghĩ đến việc Sở Ninh Dực sẽ tới đây.

Tân Nhạc vốn không để ý đến mọi người mà đang mải sắp xếp đồ đạc của mình cũng giật bắn cả người vì giọng nói của Sở Ninh Dực. Lúc này cô ta cũng đang ngơ ngơ ngác ngác đứng bên cạnh giường của mình.

Sở Ninh Dực từ tốn sửa sang lại nút áo của mình, đôi mắt hơi rũ xuống cũng từ từ nâng lên, sau đó nhìn thẳng vào cô gái đứng cách mình không xa. Đôi mắt anh dần trở nên u ám, giọng điệu hời hợt vang lên: "Cô vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem!"

Trần Thiền Đồng vốn đứng ở chỗ gần cửa ra vào, nhưng sau khi Sở Ninh Dực đi vào thì cô ta lại lùi dần về phía Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn đang đứng ở cạnh giường. Không hiểu Trần Thiến Đồng lùi kiều gì mà đứng đúng giữa ba người bọn họ luôn.

Thủy An Lạc vẫn cười híp mắt nãy giờ, Sở tổng nhà cô mà đã ra tay thì chẳng cần làm gì cũng đủ khiến cho thứ đàn bà chanh chua này sống không bằng chết.

"Tao nói này cô em, sao trông cô em vui vẻ thế hả?" Kiều Nhã Nguyễn nhận thấy cô gái bên cạnh mình đang cười đến sung sướng liền nhỏ giọng nói một câu.

"Hôm nay để cho mày mở mang tầm mắt về cái miệng cực độc của Sở tổng nhà tao, nghe xong đảm bảo sướng hết cả người luôn!" Thủy An Lạc cười toe toét nói.

Kiều Nhã Nguyễn cau mày. Cô biết Sở Ninh Dực thuộc loại lạnh lùng, nhưng trước giờ không hề biết vụ anh còn độc miệng nữa.

Trần Thiến Đồng lúng túng đứng ở giữa, Sở Ninh Dực rõ ràng là người mà cô ta không thể dây vào được.

Dù cho không phải người của thành phố A, dù không phải là người học ngành kinh tế thì cô ta cũng biết Sở Ninh Dực là ai.

Nhưng có vẻ như cô ta đã bị bức đến đường cùng rồi cho nên liền ỷ vào việc nhà mình cũng được coi là một gia đình giàu có mà gân cổ lên nhìn thẳng vào Sở Ninh Dực nói: "Anh có biết tôi là ai không?"

Sở Ninh Dực nhìn cô ta, trong mắt mang theo nụ cười khing miệt: "Cô là ai thì có liên quan gì tới tôi không?"

"Ba tôi là..."

"Muốn biết ba cô là ai thì phải hỏi mẹ cô mới đúng chứ, mà có lẽ bà ấy cũng chẳng biết đâu nhỉ!" Giọng của Sở Ninh Dực vẫn nhẹ nhàng từ tốn, nhưng trong cái nhẹ nhàng ấy lại ẩn chứa cảm giác lạnh thấu xương.

"Phụt..." Kiều Nhã Nguyễn không nhịn được mà phì cả cười. Rõ ràng Sở Ninh Dực đang muốn trả thù vụ ban nãy Trần Thiến Đồng nói Thủy An Lạc không biết ba đứa bé là ai đây mà.

"Anh..." Sắc mặt của Trần Thiến Đồng càng khó coi hơn: "Sở tổng cũng là người khôn ngoan, tốt nhất là đừng để bị con nhỏ này lừa!" Trần Thiến Đồng hừ lạnh.

Sở Ninh Dực bắt chéo hai tay trước ngực, anh bước ngang qua Trần Thiến Đồng rồi đứng trước mặt cô gái còn đang sung sướng xem kịch vui ở phía sau cô ta: "Lạc Lạc, đến đây!""

"Người đàn ông của mày gọi mày kìa!" Kiều Nhã Nguyễn cười híp mắt nói rồi liền đẩy Thủy An Lạc đi.

Thủy An Lạc chớp mắt, cô còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Kiều Nhã Nguyễn đẩy qua chỗ anh.

Thủy An Lạc lướt qua Trần Thiến Đồng, sau đó cổ tay của cô liền bị Sở Ninh Dực nắm lấy, một giây sau thì đã được anh kéo vào trong lòng, một bàn tay ấm áp của anh đặt bên hông cô còn một tay thì nắm lấy cổ tay cô.

Thủy An Lạc chớp chớp mắt.

Sở Ninh Dực khẽ thì thầm vào tai cô: "Quả nhiên vẫn thoải mái như vậy, nếu không thì hai tay cũng chẳng có chỗ mà bỏ xuống được."

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: