Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cho nên anh ấy đành phải lỡ hẹn với cô!”

Trần Duệ giật mình quay đầu nhìn lại, không biết Chu Du đã ngồi đó từ lúc nào

Cô cũng không biết làm thế nào mà vào được, vẫn luôn đứng sau lưng Trần Duệ xem tình hình, từ đầu tới cuối chưa hề xuất hiện

Trần Duệ mở mắt, sau này sẽ tính sổ với Chu Dụ sau, sau đó từ từ nhìn Hạ Tình Thiên đầy tình cảm: “Cho nên anh thực sự thích em, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?” Người trong phòng đều im lặng khi nghe lời tỏ tình đột ngột của Trần Duệ

Nói cho cùng đều là người một nhà cả, nếu có thể nhìn thấy3cháu trai cả của Trần gian được hạnh phúc thì thực sự là một chuyện rất tốt

Chỉ có ba của Trần Học Hạo bất ngờ bật cười: “Trần Duệ! Cháu nói Học Hạo nhà chú là đồ cặn bã, vậy còn cháu?”

Câu nói ấy phá hỏng bầu không khí lúc này, khiến Trần Duệ không khỏi nhíu mày, quay đầu lại nhìn chú họ.

Cậu ta thấy chú họ nghển cổ lên, giống như một chú thiên nga kiêu ngạo, thành công thu hút ánh mắt của người phía sau.

Lúc này ông ta mới từ tốn mà nói: “Trần Duệ, cháu nói Học Hạo đã đi tìm gái, theo chủ biết, thằng bé Học Hạo đúng là không tốt

Nhưng nó cũng học theo cháu0mà nhỉ? Chú không cần đoán cũng biết lần đầu tiên nó đi đâu đều là cháu dẫn nó đi

Cho nên cháu nói nó cặn bã, cháu tốt tới mức tới đó sao? Nếu cháu thực sự thích Hạ Tình Thiên - thiên kim của Hạ gia thì lần đầu tiên đính hôn, tại sao cháu lại không tới? Để con bé một mình đối mặt với tiếng chê cười, sao cháu có thể bình tĩnh như vậy, mồm thì nói thích con bé, bảo là cháu muốn đính hôn với con bé, còn muốn con bé cho cháu thêm một cơ hội nữa ư?”

Mỗi câu nói của chú họ đều vô cùng độc ác, mỗi một câu đều vang vọng đến nơi5xa nhất trong trái tim Trần Duệ, khiến cậu ta vô cùng khó chịu, không thể hít thở.

Cháu...

Cậu ta không tài nào nói nên lời, giống như có một đoạn phim chiếu trong đầu khiến cậu không thể giải thích được.

Đúng lúc này, Hạ Tình Thiên vẫn chưa hề lên tiếng bông lạnh lùng mở miệng: “Tôi không biết thiên kim Hạ gia mà các người nói rốt cuộc được xem là gì vậy? Đầu tiên thì bảo tôi phải đính hôn với cháu trai cả của Trần gia, giờ thì bảo tôi phải đính hôn với Trần Học Hạo - cháu trai khác như các người

Hiện giờ lại thành ra như vậy? Sao thế? Tiếp theo các người muốn tôi phải chọn4một trong hai hay sao?”

Hạ Tình Thiên đứng dậy khỏi ghế, bình tĩnh vén mạng che mặt lên, nhìn từng người của Trần gia rồi bước ra khỏi cửa

“Tôi nói cho các người biết, hôm nay tôi không đính hôn gì hết!”

Chỉ còn lại người Trần gia nhìn nhau, vẫn là Trần Long kịp phản ứng, níu tay Hạ Tình Thiên: “Hạ thiên kim, bây giờ cháu không thể đi được, người Trần gia đều đã tới rồi, khách khứa cũng đã đến hết cả

Bây giờ mà cháu đi, chúng ta phải nói với khách thế nào đây? Hơn nữa, ở đây cũng có khách của Hạ gia nữa.”

Hạ Tình Thiên cố gắng kéo vai mình và cười: “Chú Trần, vì sao Trần9gia có thể lỡ hẹn, còn cháu thì không thể lỡ chứ? Bất kể thế nào, hôm nay cháu phải đi!”

Nói xong Hạ Tình Thiên bước đi một cách khoan thai...

Chu Dụ khịt mũi, vỗ vai Trần Duệ: “Anh còn làm gì đó? Còn không mau đuổi theo đi?”

“Đuổi theo?” Trần Duệ nhìn Chu Dụ một cách sững sờ: “Ý của cô ấy không phải là không muốn có bất cứ quan hệ nào với Trần gia nữa hay sao?”

“Ái chà, ba người đàn ông các anh bình thường đều vô cùng thông minh, tại sao khi động tới chuyện tình cảm thì lại thành cậu bé Thẩm, cậu bé Cổ và cậu bé Trần vậy chứ?” Chu Dụ trợn trắng mắt, hận không thể rèn sắt thành thép, thầm nghĩ thảo nào họ là anh em thân thiết, nếu không thì người không cùng chí hướng làm sao có thể trở thành bạn chí cốt: “Hôm nay chẳng phải anh tới vì không muốn Tình Thiên đính hôn với em họ anh sao? Bây giờ Tình Thiên không đính hôn nữa, không phải anh nên chủ động một chút à?”

Nghe xong mấy câu đó, Trần Duệ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng đuổi theo Hạ Tình Thiên.

Vài chú bác đứng ở cửa định ngắn Trần Duệ lại, nhưng Trần Long lại lén kéo họ về, thành công để Trần Duệ đuổi theo.

Sau cùng thiên kim Hạ gia vẫn là con dâu của Trần Long ông! Các người không thể cản lại được! Ba của Trần Học Hạo còn đang định kéo Trần Duệ tới trước các bậc cha chú rồi quở trách cậu ta một trận.

Nhưng lại bị Trần Học Hạo ngăn lại, gã lắc đầu nói khẽ: “Bỏ đi.” Hình như Trần Học Hạo không hề có tình cảm gì với Hạ Tình Thiên, chỉ thấy thể lực của Hạ gia vô cùng lớn, mà đến đời Hạ Tình Thiên chỉ có một mình cô, nếu cưới được cô thì có thể đoạt được cả Hạ gia, nghĩ tới đã thấy vô cùng tốt đẹp.

Huống chi ngoại hình của Hạ Tình Thiên rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo, Trần Học Hạo đính hôn với cô là chuyện cớ gì không làm

Thế nhưng từ khi nghe thấy Trần Duệ đích thân thừa nhận mình thực sự yêu Hạ Tình Thiên, Trần Học Hạo cảm thấy anh họ đã thích cô rồi thì gã cũng không tranh giành nữa.

Ba của Trần Học Hạo trừng mắt liếc gã mà vô cùng thất vọng, giận gã không có khí thể tranh giành

Mặt khác, Hạ Tình Thiên vừa mới lên một chiếc xe, do váy trên người quá bồng bềnh nên cô đành phải ngồi ở ghế sau

Cửa xe vẫn chưa đóng lại, một bóng dáng vọt tới, còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng đó là ai thì đã thấy Trần Duệ ngồi bên cạnh cô

Sau đó Trần Duệ nói với tài xế: “Đến số 51 khu Đông Thành.”

“Này! Đây là xe của tôi gọi, anh tưởng tài xế sẽ nghe lời anh nói sao?” Hạ Tình Thiên liền cười lạnh.

Vừa dứt lời cô đã nghe thấy tài xế nói chuyện bằng tiếng phổ thông: “Được thôi, đến số 51 khu Đông Thành! Không đến 40 phút nữa sẽ tới nơi!”

Hạ Tình Thiên: “...” “Được rồi, cảm ơn tài xế, tý nữa tôi sẽ đưa anh tiền xe gấp hai lần.” Trần Duệ tán dương người tài xế

“Đừng khách sáo, vợ chồng trẻ cãi nhau, có gì từ từ nói.” Tài xế thực sự là một người khéo léo hiểu lòng người, nói một câu vô cùng chí lý.

Nghe thấy vậy Trần Duệ gật đầu khiến Hạ Tình Thiên tức chết đi được, rốt cuộc là mình đã gọi xe gì vậy! “Trần Duệ, anh muốn đưa tôi đi đâu?” Hạ Tình Thiên không muốn nói chuyện với tài xế, lạnh mặt nhìn Trần Duệ.

Trần Duệ khẽ nói với tài xế vài câu: “Bác tài, cháu phải làm một số chuyện không được tốt lắm, bác cố gắng chút nhé.”

“Không sao, đều là người từng trải, dỗ bạn gái mà

Yên tâm, cứ coi như tôi không tồn tại!” Tài xế nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, ông không hề nói gì nữa, không nhìn gì nữa...

Danh Sách Chương: