Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng dù sao cũng đã tới, không thể quay đầu đi được. Hà Hạo Nhiên rụt rè, vô cùng khẩn trương chào mọi người, sau đó mới ôm tập tài liệu nói với Sở Chiêu Dương: “Tổng giám đốc, từ sau khi anh gặp chuyện không may, Cố Niệm cũng không quay về chỗ ở của mẹ cô ấy. Hỏi qua các đồng nghiệp ở cục cảnh sát của thì họ nói Cố Niệm bị thương nặng ở trong lần hành động này, vẫn ở lại trong bệnh viện Tân Thị. Mạc Cảnh Thịnh liên lạc với mẹ của Cố Niệm, bà Mục liền đi đến Tân Thị chăm sóc cho cô ấy. Cố Niệm gọi điện thoại cho tôi là lúc vết thương của cô ấy vừa mới tốt lên được một chút Sau đó Cố Niệm tới bệnh viện Sở Thiên, nhưng không biết tại sao lại ngất đi, được chuyển tới bệnh viện gần đây.”

Việc Cố Niệm xảy ra tranh chấp với Hướng Dư Lan, Hà Hạo Nhiên không biết.

“Sau khi xuất viện, Cố Niệm và mẹ cô ấy cũng không quay về nhà. Tôi đã hỏi họ hàng ở Ngu Thành, nhưng họ cũng không biết Cố Niệm đã đi đâu.”

Sở Chiêu Dương vô cùng sốt ruột.

Lúc trước Cố Niệm đi trên đường cao tốc để rời khỏi Thành phố B, nhưng trạm thu phí trên đường cao tốc, cũng không có kiểm tra thân phận, vậy nên cũng không có cách nào biết được cô đã đi đâu.

“Điều tra video giám sát trên đường cao tốc vào ngày 28.”

“Vâng.” Hà Hạo Nhiên lập tức đi liên lạc.

Lấy được video thì nhanh, nhưng dù sao cũng phải xem kĩ video từ đầu đến cuối nên tạm thời, cũng sẽ không có kết quả.

Hà Hạo Nhiên liền giao mấy phần tài liệu cho Sở Chiêu Dương, còn chưa lên tiếng, Hướng Dư Lan đã mất hứng nói: “Chiêu Dương mới tỉnh lại, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Chuyện của công ty cũng đừng nên cầm đến làm phiền nó, không phải còn có Gia Hồng ở đây sao?”

Trước đây bà ta không tác động được Sở Chiêu Dương, Sở Chiêu Dương quyết định gì, bà ta cũng không có cách nào can thiệp. Cho nên, cũng không có ai đến nịnh bợ bà ta. Nhưng từ khi Sở Chiêu Dương hôn mê, Sở Gia Hồng lên nắm quyền, mỗi ngày đều có người đến lấy lòng bà ta, không phải là để có một chút cơ hội hợp tác với Sở Thiên hay sao. Bà ta không quan tâm những món quà này, bà ta cũng không thiếu những thứ này. Thứ bà ta thích, chính là cảm giác được người ta, tâng bốc lấy lòng, đi đến chỗ nào cũng là trung tâm.

Hai vợ chồng Hướng Dư Lan và Sở Gia Hồng này, thật đúng là một đôi trời sinh, ý nghĩ cũng đều giống nhau. Hướng Dư Lan thích loại cảm giác này, Sở Gia Hồng cũng thích.

Trong khoảng thời gian này hai người phong sinh thủy khởi*, dương dương đắc ý.

*Phong sinh thủy khởi: Gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì ở đó đâm chồi nảy lộc, hay còn gọi là thuận buồm xuôi gió.

Sở Gia Hồng về nhà liền được Hướng Dư Lan tâng bốc, khen ông ta không kém hơn so với Sở Chiêu Dương chút nào, là do Sở lão gia không có mắt nhìn. Sở Gia Hồng được người khác lấy lòng, điều gì cũng vui vẻ đáp ứng. Ông ta cũng đang vô cùng hưởng thụ cảm giác được nắm quyền lực trong tay này.

Hà Hạo Nhiên sớm đã có chuẩn bị: “Dù sao tổng giám đốc cũng hiểu rõ chuyện của công ty hơn. Dù sao tổng gíam đốc đã tỉnh rồi, có một số việc khẩn cấp, còn cần anh ấy đến định đoạt.”

Hướng Dư Lan liền mất hứng, chút chuyện cỏn con, Sở Gia Hồng còn không làm chủ được sao?

Bà ta đã sớm nhìn Hà Hạo Nhiên không vừa mắt. Hà Hạo Nhiên rõ ràng coi thường Sở Gia Hồng, nghĩ ông ta không bằng Sở Chiêu Dương đây mà. Sở Gia Hồng quyết định làm gì, cậu ta đều tỏ ý nghi ngờ. Cậu ta cũng không nhìn lại thân phận của mình một chút xem mình là gì đi, chỉ là một người làm công cho Sở gia của bọn họ, tiền lương cũng là do Sở gia phát cho, lại còn dám nghi ngờ Sở Gia Hồng.

“Được rồi!” Sở lão gia mắng. Càng ngày ông càng phát hiện ra tính xấu của người con dâu này

“Chiêu Dương cũng không có yếu ớt như thế đâu. Nếu nó tỉnh rồi thì phải giải quyết chuyện của công ty. Chút chuyện nhỏ này, tính toán cái gì hả!” Sở lão gia không khách khí nói.

Khuôn mặt của Hướng Dư Lan đỏ bừng, tỏ ý bất bình. Trước mặt Hà Hạo Nhiên mà Sở lão gia cũng không hề cho bà ta chút thể diện.

Sở Chiêu Dương cúi đầu xem tài liệu, chân mày lập tức nhíu lại: “Cái này rốt cuộc là sao hả?”

“Đây đều là đề nghị của Sở tiên sinh.” Hà Hạo Nhiên lập tức nói, trong lòng thầm nghĩ đến việc: Tổng giám đốc, chờ đến lúc anh xem báo cáo tháng này của tài vụ, lúc đó mới là lúc anh thực sự tức giận.

Sở Chiêu Dương trực tiếp giao tài liệu cho ông nội mình: “Ông nội, ông nhìn xem.”

Sở lão gia đeo kính, cúi đầu nhìn tập tài liệu. Nhìn xong mục thứ nhất, nhanh chóng nhìn tiếp mục thứ hai, thứ ba… Càng xem, lông màu càng nhíu lại, sắc mặt càng trở nên khó coi.

“Cậu nói đi, đây đều là do ai đề nghị?” Mặt của Sở lão gia đen lại, kìm nén cơn tức giận, hỏi Hà Hạo Nhiên. Đối mặt với lửa giận hừng hực như vậy của Sở lão gia, Hà Hạo Nhiên áp lực rất lớn.

“Là Sở tiên sinh.”

Cậu luôn gọi Sở Chiêu Dương là tổng giám đốc, như vậy Sở tiên sinh, rõ ràng chính là Sở Gia Hồng.

Sở lão gia tử rất tức giận, bàn tay nắm chặt tài liệu đều run rẩy cả lên. Ông liền giơ tay lên, hung hăng cầm tập tài liệu trực tiếp đập lên đầu của Sở Gia Hồng. Sở Gia Hồng nhanh chóng muốn né tránh, nhưng thật không may, vì động tác nghiêng đầu đó mà phần góc cứng của tập văn kiện trực tiếp đập lên thái dương ông ta.

Sở lão gia vì quá tức giận nên đã dùng toàn lực, tuy rằng không làm cho Sở Gia Hồng chảy máu, nhưng thái dương của Sở Gia Hồng vẫn bị sưng lên rõ ràng, vô cùng đỏ, giống như mọc ra cái sừng của Kim Giác đại vương*.

*Kim Giác đại vương: Là anh em với Ngân Giác đại vương và là một trong những nhân vật yêu ma quỷ quái trong Tây Du Ký.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK