Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cô Tề?”

Thấy cô nghe xong tin kia vẫn luôn cụp mắt xuống không nói gì, Đồng Xán hơi lo lắng. Vì nhìn từ góc độ này, anh ta có thể thấy được viền thâm mờ mờ dưới mi mắt của Tề Tiểu Tô.

Cô ấy quá mệt mỏi rồi.

Tuy khoảng thời gian này rảnh rỗi hơn rất nhiều, nhưng trước đó cô vừa phải đi học vừa cố gắng hoàn thành công việc, còn giải quyết đống chuyện bên Thịnh Tề, và thêm chuyện của Chương gia…

Nghĩ tới đây, Đồng Xán bức bối, nói: “Thật ra với tài năng cược đá thần sầu của cô Tề cũng đủ kiếm gia tài bạc tỉ, dù cô có sống xa xỉ một chút cũng không tiêu hết được nhiều tiền đến thế. Vì sao cô lại muốn vất vả mệt mỏi như vậy?”

Tề Tiểu Tô hơi giật mình trước câu hỏi của anh ta, sau đó ánh mắt cô trở nên mờ mịt.

Đúng vậy nhỉ, cô chỉ cần đi cược đá là có thể dễ dàng kiếm mấy chục nghìn vạn dễ như chơi, sau đó không cần phải làm gì, cả ngày chỉ vui chơi giải trí là được rồi, cần gì phải cực khổ như bây giờ?

Nhưng người sống trên đời này không chỉ có tiêu tiền mới cảm thấy vui vẻ.

Mới đầu cô muốn rời khỏi nhà họ Tề để sống độc lập, về sau đi tìm Thiếu soái, cứu Long Đào, giúp đỡ Nghiêm gia, những việc đó đều là vận mệnh từng bước đẩy cô đi.

Rồi cô chọc vào Hồng lão đại, gây sự với Nghê Hào, Mã Chí Thành, Bạch Thế Tuấn và đụng vào Biên gia, thế nên đời này cô đã bị kéo vào trận tranh chấp này rồi.

Bản thân đã là người trong cuộc thì sao có thể dễ dàng cầm tiền sống ung dung tự tại được? Những người này chắc chắn sẽ không buông tha cho cô, mà cô cũng không thể dùng một ít tiền như vậy để đối đầu với bọn họ.

Cô phải có giang sơn của riêng mình.

Người nếu chỉ biết sống sung sướng nhàn hạ thì sẽ đến lúc chết vì nhàm chán thôi. Nếu cô có thể xông pha tạo dựng một đế quốc thương nghiệp riêng thuộc về Tề Tiểu Tô cũng là một việc rất có ý nghĩa, không phải sao?

Mà cho dù cô chỉ muốn lo cho thân mình, thì sự xuất hiện của bà Chương để lộ manh mối về cái chết của bố mẹ cô năm đó cũng khiến cô không thể buông bỏ tất cả mọi thứ, làm một người vô tình cả ngày chỉ biết chơi bời được.

Nếu bố mẹ cô bị chết oan, sao cô có thể yên tâm được đây.

Nhưng Tề Tiểu Tô cũng không giải thích gì nhiều với Đồng Xán.

Cô mím môi, nói: “Đồng Xán, người sống trên đời này luôn có rất nhiều chuyện không thể không làm.”

Giống như Nghiêm lão đối xử với cô rất thật lòng, nếu cô đã biết kết cục của nhà họ, sao còn có thể không giúp? Cho dù có vì thế mà chọc phải lão già tàn nhẫn Nghê Hào kia, cô cũng không hối hận.

Nếu đã dấn thân vào, cô chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước, cô muốn mình phải sống tốt hơn bọn họ, có quyền thế và giàu sang hơn bọn họ, chỉ như vậy mới không bị người khinh nhục.

Cô cũng tin tưởng rằng mình có thể giữ được an toàn trong cuộc đấu đá này.

Chỉ chớp mắt sau, Đồng Xán đã thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô biến mất, cô lại là cô gái tràn đầy sức sống và ý chí chiến đấu.

“Tôi hiểu rồi.”

“Anh nói cho tôi biết chuyện của Thi Tráng đi.”

Đồng Xán nói: “Tin tức này là do Chu Cẩm Minh nhờ người báo tới, Chu Cẩm Minh muốn hẹn gặp cô.”

Chu Cẩm Minh?

Tề Tiểu Tô hơi ngạc nhiên.

Cô biết Chu Cẩm Minh và Bạch Dư Tây vẫn luôn canh cánh trong lòng về vụ án năm đó, Bạch Dư Tây còn tạm thời rời khỏi lực lượng cảnh sát, lấy thân phận giáo viên tiếng Anh để xâm nhập vào trường Nhất Trung. Khoảng thời gian ấy Chu Cẩm Minh cũng bôn ba chạy giữa thành phố J và thành phố D vì vụ án đó.

Nhưng theo cô được biết, sinh hoạt mỗi ngày của cô Dương Linh Linh đều rất có quy luật, lên lớp, tan học, về nhà, có đôi khi đi tập Yoga, ngoài ra không làm việc gì khác, các mối quan hệ của cô ấy cũng đơn giản, không có gì đáng chú ý.

Thế mà Bạch Dư Tây vẫn một mực khẳng định cô ấy là nhân vật mấu chốt trong vụ án năm đó nên luôn theo dõi cô ấy.

Hai người họ ở lại thành phố D cũng vì vụ án ấy, họ không hề quan tâm đến các vụ án khác, thậm chí còn không đi làm việc.

Vì sao Chu Cẩm Minh lại chú ý đến vụ án mạng của Thi Tráng như vậy? Đây vốn là chuyện không liên quan tới anh ta, mà cho dù anh ta để ý tới vụ đó thì vì sao lại muốn gặp cô?

“Anh ta hẹn lúc nào?”

Đồng Xán nói: “Anh ta bảo càng nhanh càng tốt, nếu có thể thì ngay bây giờ luôn.”

Gấp gáp như vậy sao? Tề Tiểu Tô trầm ngâm một lúc mới nói: “Bảo anh ta đến luôn bây giờ đi.”

“Vâng.”

Đồng Xán vẫn luôn đi theo Tề Tiểu Tô, nếu không tìm được cô thì có thể liên lạc với Đồng Xán. Chắc vừa rồi điện thoại của Tề Tiểu Tô bị hết pin phải đem đi sạc nên Chu Cẩm Minh mới gọi cho Đồng Xán.

Chu Cẩm Minh nhận được câu trả lời của Đồng Xán liền lập tức lên đường.

Trên xe ngoài anh ta còn có Bạch Dư Tây.

“Địa chỉ này cách nội thành hơi xa, ở chỗ đó hình như không còn nhà nào khác thì phải?” Chu Cẩm Minh nhìn bản đồ, thắc mắc.

“Không phải hình như mà là không hề có.” Ánh mắt của Bạch Dư Tây hơi phức tạp.

Trong khoảng thời gian này anh ta cũng không để ý nhiều tới Tề Tiểu Tô, chuyện chung cư Trường Ninh bị nổ anh ta cũng biết, anh ta vẫn luôn nghĩ rằng Tề Tiểu Tô sẽ đến Tô gia ở, nhưng không ngờ cô lại không đến Tô gia, cũng không thuê phòng trọ trong nội thành mà ở tại nơi này.

“Biệt thự Long gia? Rất vắng vẻ thì phải?” Chu Cẩm Minh vừa lái xe vừa nói: “Ở thành phố D này còn có một Long gia có quan hệ thân thiết như thế với Tề Tiểu Tô sao?”

Anh ta thật sự không biết tí gì về biệt thự Long gia này.

Nhưng Bạch Dư Tây lại biết một ít.

“Biệt thự Long gia rất thần bí. Cậu biết Biên gia không? Lúc trước có người nói biệt thự đó là của Biên gia.” Trong lễ đính hôn của anh ta với Úc Hà Tâm, anh em nhà họ Biên cũng có mặt, nhưng Bạch Dư Tây không chú ý nhiều đến bọn họ, cũng không có hứng thú tìm hiểu vì sao họ lại tới nên không biết nhiều thông tin.

Chu Cẩm Minh giật nảy. “Biên gia?” Nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, “Nhưng chẳng phải trước kia tôi nghe nói, trong lần đến thành phố D đó, anh em nhà họ Biên có chuyện xích mích với Tề Tiểu Tô à? Sao Tề Tiểu Tô có thể ở lại nhà của bọn họ được?”

“Ừ, thế nên về sau lại có người nói rằng, cái biệt thự kia là Tề Tiểu Tô…” Nói đến đây, Bạch Dư Tây hơi dừng lại, dường như rất không tình nguyện thừa nhận thân phận của người nào đó nên không muốn tiếp tục nói.

Chu Cẩm Minh hiểu ngay khi vừa nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình. “Chẳng lẽ là bạn trai của Tề Tiểu Tô?”

Bạch Dư Tây liếc anh ta, rồi thở ra một hơi bực tức.

Chu Cẩm Minh lắc đầu: “Thôi đi, việc này tôi cũng không giúp cậu được.”

Xe chạy vào con đường nhỏ dẫn vào trong rừng, thấy một tấm bảng hiệu, nhìn núi rừng xung quanh, Chu Cẩm Minh và Bạch Dư Tây cùng trợn mắt.

“Ặc, cả một khu rừng rộng lớn như thế này đều là của tư nhân hả?”

Nếu chỉ là nơi núi rừng hoang vu bình thường được người ta nhận thầu, hoặc rừng cây ăn trái thuộc sở hữu tư nhân thì không có gì là lạ. Nhưng đây là một khu rừng đẹp tuyệt vời được chăm chút rất cẩn thận, con đường lớn uốn lượn, bên đường còn có cột đèn kiểu dáng châu Âu, có thể nói nơi đây như một khu công viên tự nhiên, tất cả những thứ này đều thuộc sở hữu tư nhân thực sự khiến người ta phải kinh ngạc.

Đến khi bọn họ nhìn thấy tòa biệt thự kia mới biết nó chính là một tòa lâu đài tráng lệ cỡ nhỏ.

“Tề Tiểu Tô ở đây một mình sao?” Chu Cẩm Minh hơi líu lưỡi. Chẳng lẽ cô ấy không thấy sợ à? Nơi này quá vắng vẻ, quá trống trải rồi.

“Chẳng phải còn có vệ sĩ của cô ấy nữa hay sao?” Bạch Dư Tây vừa dứt lời đã nhìn thấy Tề Tiểu Tô đang ngồi trong sân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK