Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại nhìn ông ta bằng ánh mắt ghét bỏ, muốn nói thêm gì đó, nhưng nghĩ đến thân phận của Lý Ngọc Phượng, cuối cùng cũng chỉ nhếch môi, không nói gì.

Tư Chính Đình dịch lại lời Trang Nại Nại cho Viện trưởng, sau đó thuật lại câu trả lời của Viện trưởng cho cô nghe: “Bà ta cao khoảng 1m67, nhìn ngoại hình thì có vẻ đã ngoài bốn mươi, cử chỉ rất tao nhã cao quý…”

Tư Chính Đình càng nói, trong lòng Trang Nại Nại lại càng tức giận, những đặc điểm này đều là của Lý Ngọc Phượng.

Là Lý Ngọc Phượng ép mẹ bỏ đi!

Sống mũi Trang Nại Nại cay cay, không biết giờ phải làm thế nào. Cô nhìn về phía Cố Đức Thọ, cảm thấy thật ra Lý Ngọc Phượng và mẹ đều không sai, người thật sự sai là ông ta.

Cố Đức Thọ cũng cúi gằm xuống, “Ba nên giấu bà ấy thật kỹ, đều tại ba…”

“Bây giờ nói những lời này thì còn ích gì? Ông tốt nhất là nên hỏi bà ta xem đã nói gì với mẹ tôi mà lại khiến mẹ tôi chưa nói gì đã đi như vậy!”

Cố Đức Thọ chán chường gật đầu.

Đúng lúc này, Trang Nại Nại lại để ý thấy, không biết Tư Chính Đình nói gì với Viện trưởng mà vẻ mặt trở nên hết sức quái lạ, càng lúc càng xấu.

Trang Nại Nại không hiểu bọn họ đang nói gì, bèn lo lắng hỏi, “Ông ta nói gì thế? Mẹ em rốt cuộc đã đi đâu? Xảy ra chuyện gì?”

Tư Chính Đình quay sang nhìn cô, ngập ngừng hơn nửa ngày mới nói ra được, “Nại Nại, chắc chắn không phải là bà ấy, không phải…”

Trang Nại Nại càng nghe càng chẳng hiểu gì, đang định hỏi thì Cố Đức Thọ bỗng lên tiếng, “Ở đầu lông mày có một nốt ruồi đen? Ngọc Phượng không có nốt ruồi!”

Trang Nại Nại càng thấy khó hiểu, “Rốt cuộc là đã có chuyện gì?”

Cố Đức Thọ bỗng vui mừng trả lời, “Viện trưởng nói người phụ nữ đó có một nốt ruồi đen ở đầu lông mày, khuất trong lông mày nên không dễ dàng trông thấy được, nhưng Ngọc Phượng không có nốt ruồi…”

Nói đoạn ông ta bỗng ngây người, sau đó nhìn về phía Tư Chính Đình lắp bắp nói: “Ba nhớ… hình như lông mày bà thông gia có…”

Bà thông gia?

Đinh Mộng Á?

Đinh Mộng Á?!

Nghĩ kỹ lại những đặc điểm mà Viện trưởng vừa miêu tả, Đinh Mộng Á cũng có!

Vì thế… người đến gặp mẹ, kích thích khiến bà ấy bỏ đi, rốt cuộc là Đinh Mộng Á hay Lý Ngọc Phượng?!

Tư Chính Đình cũng lo lắng không thôi. Anh hiểu mẹ Trang quan trọng với Trang Nại Nại đến mức nào. Nếu quả thật là Đinh Mộng Á kích thích mẹ Trang, vậy Nại Nại…

Tư Chính Đình tiến lên tóm lấy cánh tay của Viện trưởng, nghiêm nghị hỏi một câu bằng tiếng Anh.

Viện trưởng hốt hoảng nói gì đó, Trang Nại Nại không hiểu, liền nhìn về phía Cố Đức Thọ.

Tư Chính Đình thấy cô như vậy thì trái tim liền hơi thắt lại, cô… đã không còn muốn nói chuyện với anh nữa?

Cố Đức Thọ dù vẫn sợ Tư Chính Đình, nhưng lúc này vẫn nhìn về phía Trang Nại Nại thuật lại.

“Ông ta nói trong viện an dưỡng có camera giám sát, đã quay được người phụ nữ đó lại.”

Danh Sách Chương: