Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẳng thắn mà nói, hai người bọn họ có quan hệ cô trò, thêm cả chuyện về mảnh đất kia nữa thì bọn cô đúng là cũng có chút ít quan hệ.

Nhưng chỉ vì Dương Linh Linh nhận một cuộc điện thoại mà chĩa mũi dùi về phía cô thì thật không còn gì để nói.

Thấy thái độ của Tề Tiểu Tô, Bạch Dư Tây và Chu Cẩm Minh thoáng liếc nhìn nhau.

Tề Tiểu Tô không bỏ qua hành động ngầm trao đổi ánh mắt này của bọn họ, trong đầu chợt hiểu ra, cô nheo mắt nhìn họ.

“Các anh đang thăm dò tôi?”

Có thể nói ra câu này chứng tỏ cô không xem hai người bọn họ là kẻ địch hay người xa lạ.

Nhưng câu đó được nói ra ngay sau ánh mắt lạnh chết người kia khiến Bạch Dư Tây hơi sợ hãi, anh ta gần như vô ý thức muốn giải thích, nhưng miệng cứ ngập ngừng không biết nên nói gì.

Chu Cẩm Minh không ngờ Tề Tiểu Tô lại thông minh và nhạy bén đến mức độ ấy.

Anh ta và Bạch Dư Tây có nhiều năm hợp tác quen thuộc lẫn nhau nên chỉ cần phán đoán ra chuyện gì là sẽ dùng ánh mắt trao đổi một chút, xem có phải đối phương cũng có cùng suy nghĩ với mình hay không, cái này như phản xạ có điều kiện của cơ thể rồi.

Nhưng Tề Tiểu Tô chỉ cần thấy một lần đã nói trúng tâm tư của bọn họ.

Quả thực khiến anh ta phải sợ hãi.

Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn giám sát Dương Linh Linh, nhưng đã lâu như vậy mà Dương Linh Linh vẫn không có gì bất thường, cô ấy vẫn sinh hoạt đều đặn, chưa từng tiếp xúc với người nào khả nghi, vụ án hoàn toàn rơi vào bế tắc làm bọn họ rất sốt ruột.

Vất vả lắm mới tra ra được người này, cứ nghĩ đã cách chân tướng rất gần rồi, ai ngờ lại giống như quay về vạch xuất phát, không có gì tiến triển cả, hỏi sao bọn họ không nôn nóng cho được?

Ngay lúc ấy, đột nhiên Cục trưởng Thi lại gọi điện thoại cho Dương Linh Linh, sau đó Cục trưởng Thi chết.

Chuyện này khiến bọn họ đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện gì lớn xảy ra.

Nhưng khi tìm hiểu thông tin trong cuộc điện thoại đó, bọn họ phát hiện ra Dương Linh Linh và Cục trưởng Thi đang nói tới một người, chính là Tề Tiểu Tô.

Lúc đầu họ cũng cảm thấy thật kỳ lạ và khó tin.

Nhưng Chu Cẩm Minh đột nhiên nhớ ra trong khoảng thời gian này, Tề Tiểu Tô bỗng dưng rất thành công. Một cô gái mới 18 tuổi, tay trắng, thường xuyên bị người thân hành hạ bóc lột, vậy mà chỉ trong một đêm biến thành một người có lực ảnh hưởng to lớn ở thành phố D, ngay cả Biên gia, cô ấy cũng dám đối đầu. Nếu nói trong đó không có bí mật gì thì ai mà tin?

Kết hợp các thông tin lại khiến bọn họ có muốn không nghi ngờ cũng khó.

Có phải ở sau lưng Tề Tiểu Tô chính là những người kia? Những người mà năm đó đã gây ra một vụ án động trời như vậy nhưng đến nay vẫn còn ung dung sống ngoài vòng pháp luật?

Bọn chúng năm ấy có được số tiền lớn, và làm thế nào mới có thể lấy số tiền đó ra dùng một cách đường hoàng, đấy mới là vấn đề.

Chẳng phải bây giờ Tề Tiểu Tô đang có rất nhiều tiền đấy sao?

Thịnh Tề.

Cũng có thể Tề Tiểu Tô là bị người khác lợi dụng.

Bạch Dư Tây nghĩ như vậy.

Anh ta không muốn làm hại tới Tề Tiểu Tô nên mới đến đây thăm dò.

Khi nghe thấy một câu suy đoán hoang đường như thế, phản ứng trong tích tắc của người nghe mới là biểu hiện chân thật nhất. Cả hai người họ muốn nhìn thấy Tề Tiểu Tô sẽ có phản ứng gì.

Kết quả, chính cô lại là người nói trúng tim đen của bọn họ.

Chu Cẩm Minh xấu hổ đưa tay lên gãi mũi.

Còn sắc mặt của Bạch Dư Tây hơi tái đi.

Anh ta cảm thấy hình như mình lại vừa làm một việc sai lầm nữa rồi, ánh mắt lạnh buốt của Tề Tiểu Tô lúc này khiến anh ta hơi hoảng sợ, vì thế anh ta không muốn nói dối thêm nữa.

Rõ ràng những phản ứng này của bọn họ chính là chịu thua.

Tề Tiểu Tô cười khúc khích.

“Nói đi.” Cô dựa lưng vào thành ghế rồi quay sang nói với Đồng Xán: “Đồng Xán, phiền anh lấy giúp tôi một hộp kem.”

Đồng Xán quét mắt qua Chu Cẩm Minh và Bạch Dư Tây, sau đó xoay người đi vào bên trong. Không biết có phải anh ta chạy hay không mà Bạch Dư Tây và Chu Cẩm Minh còn chưa biết phải mở miệng thế nào, đã thấy anh ta cầm một hộp kem ra rồi.

Chỉ có một hộp nên đương nhiên hai người kia không có phần.

Tề Tiểu Tô cầm chiếc thìa nhỏ khắc hoa văn tinh xảo lên bắt đầu ăn, trông cái dáng vẻ kia thảnh thơi biết bao.

“Tôi thực sự phục cô đấy, nghe thấy tin như vậy mà cô vẫn còn có thể ăn kem được à?” Khóe miệng Chu Cẩm Minh giật nhẹ một cái. Còn nữa, cô có thể đừng duỗi cái đôi chân dài này ra được không. Chân vừa trắng, thẳng tắp, lại còn săn chắc, một đôi chân hoàn hảo như thế cứ lắc qua lắc lại trước mặt quả thực là muốn thử thách đôi mắt của anh ta, làm anh ta rất muốn nhảy tới xoa đôi chân đó.

Nhưng mà anh ta là một ông chồng tốt chung thủy đấy nhé.

“Phì!” Tề Tiểu Tô lườm anh ta. “Chẳng lẽ các anh muốn tôi phải đứng ngồi không yên à? Nói đi, nói cặn kẽ một chút.”

Bạch Dư Tây nhìn cô: “Em không giận à?”

Vừa rồi bị cô phát hiện bọn họ muốn thử thăm dò cô, nên tay chân anh ta hơi luống cuống.

“Giận? Nếu cứ dễ dàng nổi giận như vậy thì chắc em phải tức từ sáng đến đêm mất.” Tề Tiểu Tô lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng vẫn khẽ thở dài.

Cô chỉ coi bọn họ là bạn bè bình thường, còn chưa đến mức sống chết vì nhau thì làm sao phải tức giận? Bạn bè cũng chia làm rất nhiều loại, cô không quen thuộc lắm với Chu Cẩm Minh, chỉ cảm thấy người này cũng không tệ, có thể tiếp xúc. Còn Bạch Dư Tây thì….

Lúc trước anh ta đã có lựa chọn.

Tình không nặng, tổn thương cũng không sâu.

Cho nên khi bọn họ thử cô, lúc đầu cô cũng hơi tức giận, nhưng khi nghĩ thông rồi thì không sao.

Bạch Dư Tây bỗng dưng cười, nói: “Tiểu Tô à, là như vậy, bởi vì phân thận của Cục trưởng Thi khá đặc biệt, bình thường ông ấy cũng không có kẻ thù nào, lại thêm việc gần đây bên Trường Ninh có tranh chấp lớn nên khi ông ấy xảy ra chuyện, cảnh sát sẽ điều tra từ hướng này trước tiên.”

“Sau đó lại có người nặc danh cung cấp manh mối cho cảnh sát, nói là gần đây danh tiếng của Thịnh Tề đang lên cao, luôn ra tay chèn ép các đối thủ cạnh tranh khác, rất có thể hạng mục này sẽ rơi vào tay Thịnh Tề. Ngay tại thời điểm đó, Cục trưởng Thi lại khăng khăng muốn thay đổi khu vực quy hoạch, thay đổi này vừa khéo làm chung cư Trường Ninh bị đẩy ra ngoài diện giải tỏa.”

Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô cau mày. “Cục trưởng Thi thực sự tính toán như vậy sao?”

Vậy mà cô lại chẳng hề hay biết việc này.

Trước đó Long Đào cũng không nghe thấy một chút tiếng gió nào cả.

Bình thường nếu có quy hoạch, khu đất của chung cư Trường Ninh rất khó bị đẩy ra, bởi vì vị trí của nó vốn nằm dựa sát vào khu thành Nam đằng trước.

Chẳng lẽ Cục trưởng Thi bị ngớ ngẩn à? Nếu muốn tách chung cư Trường Ninh ra thì phải vẽ thành một đường cong, mà như thế sẽ bị hụt đi hai, ba nghìn mét vuông, ông ta muốn làm như thế sao?

Dù sao cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trước đó mặc dù biết Cục trưởng Thi cùng Long Đào vẫn luôn đối đầu, nhưng bọn họ đều chưa từng nghĩ đến phương diện này.

Có là đồ đần cũng không thể làm như vậy, không hề có một chút lợi ích nào cả.

“Đúng thế, trước khi ông ta chết, cũng chính là xế chiều ngày hôm nay, ông ta còn ngồi trước bản kế hoạch mới, dùng bút đỏ vạch một đường thay đổi trên đề án, đẩy chung cư Trường Ninh đẩy ra khỏi diện quy hoạch.” Bạch Dư Tây nói tiếp: “Mà trước đấy mấy ngày, có người đã dùng danh nghĩa nhân viên công ty Thịnh Tề đến thu mua nhà ở chung cư Trường Ninh với giá thấp!”

Anh ta vừa thốt ra câu này, sắc mặt Tề Tiểu Tô lập tức biến đổi.

Còn có việc này sao? Lại còn có việc này nữa cơ đấy!

“Có biết là ai không?”

Bạch Dư Tây nhìn cô, nói: “Cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng nghe nói gặp phải trở ngại rất lớn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK