Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Đức Thọ cắt ngang lời cô, “Cứ xem hết video trước đã.”

Trang Nại Nại im lặng, tiếp tục xem video.

Chẳng biết đã nói gì trong văn phòng, lúc Đinh Mộng Á đi ra chỉ bình tĩnh nhìn về phía vườn hoa, rồi rời đi.

Sau đó, bà ấy cũng không xuất hiện ở viện an dưỡng thêm lần nào nữa.

Vậy thì rốt cuộc bà ấy đến đây vì lý do gì?

Cố Đức Thọ thuật lại lời của Viện trưởng cho cô nghe

“Vị phu nhân này nói bà ấy lấy thân phận là mẹ chồng của con gái bà Trang đến thăm, chúng tôi cũng đã đối chiếu và kiểm tra thân phận của bà ấy nên mới để bà ấy gặp bà Trang. Nhưng bà Trang sau khi trông thấy bà ấy thì cảm xúc hơi kích động, tôi bèn đề nghị bà ấy đừng đến gần bà Trang nữa. Sau đó, vị phu nhân này nói với tôi rằng muốn chuyển viện cho bà Trang. Chuyển đến một viện an dưỡng có điều kiện tốt hơn, không biết có thể giúp gì cho bệnh tình của bà ấy không. Tôi nói với bà ấy rằng bệnh tình của bà Trang chỉ cần điều trị kỹ lưỡng lâu dài, cái bà ấy cần là thời gian để hồi phục chứ không phải trình độ chữa bệnh cao hay thấp. Vả lại, ngài Cố đã nói sẽ đón bà Trang đi, nên tôi cũng trình bày lại bà ấy như vậy. Sau đó bà ấy không tỏ thái độ gì, cứ thế rời đi.”

Những lời Đinh Mộng Á nói với Viện trưởng đều bình thường, nhưng bà ấy dựa vào đâu mà muốn chuyển viện cho mẹ cô?

Còn nữa, sao bà ấy phải đến đây?

Bà ấy rốt cuộc đã nói gì với mẹ?

Trong lòng Trang Nại Nại có vô số điều băn khoăn cần được giải thích, nhưng lại không biết tìm câu trả lời ở đâu.

Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại nói: “Nại Nại, đã như vậy thì em cũng không thể nói là bà ấy kích thích mẹ Trang được, có lẽ trong chuyện này… còn có điều gì khổ tâm?”

Trang Nại Nại mím môi, nhìn anh cười khổ, “Khổ tâm? Vậy anh nói xem, bà ấy khổ tâm gì?”

Khổ tâm cái gì, anh làm sao biết được?

Tư Chính Đình lúc này chỉ cảm thấy khoảng cách vốn đã gần hơn, nay lại bỗng trở nên xa cách.

Anh biết lúc này anh phải tỏ thái độ, nếu không thì có thể cô sẽ thật sự muốn rời xa anh.

Tư Chính Đình mím môi nói, “Nại Nại, rốt cuộc là đã có chuyện gì, chúng ta hỏi bà ấy cho rõ ràng có được không?”

Hỏi bà ấy?

Bà ấy sẽ thừa nhận sao?

Trang Nại Nại không nói gì, nhưng cả người đều lộ vẻ không muốn hợp tác.

Tư Chính Đình nhìn cô, cuối cùng thở dài, “Anh tìm mấy người biết khẩu hình miệng đến xem bà ấy rốt cuộc đã nói gì.”

Trang Nại Nại khẽ gật đầu.

Năng suất làm việc của Tư Chính Đình rất nhanh. Hai tiếng sau, hai người biết khẩu hình miệng đã được đưa đến. Sau khi bật video cho họ xem, bọn họ liền cùng nhau nghiên cứu một lúc lâu, cuối cùng mới đưa ra kết luận.

Ms. Đinh đầu tiên là đến trước mặt mẹ Trang rồi nói, “Chào bà, tôi là mẹ của Chính Đình. Đã lâu như vậy mới đến gặp bà, thất lễ rồi.”

Sau đó, mẹ Trang ngẩng đầu lên nhìn bà ấy, ngơ ngác khó hiểu.

Ms. Đinh liền giải thích, “Con tôi là Tư Chính Đình, đã kết hôn với con gái bà. Chúng ta là thông gia.”

Trang Nại Nại nhìn mẹ Trang, dáng vẻ của bà ấy như thể đang rối rắm không biết mình có quen Ms. Đinh hay không.

Ms. Đinh tiếp tục nói, “Tôi biết, bà bây giờ không nhận ra tôi, cũng sẽ không tin tôi, nhưng tôi muốn nói với bà, bà theo tôi rời khỏi đây được không?”

Chẳng biết rốt cuộc mẹ Trang có nghe thấy hay không, chỉ nhìn Ms. Đinh với ánh mắt mờ mịt, nhưng vẻ mặt đó thực ra đã có sự thay đổi rất nhỏ.

Danh Sách Chương: