Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Còn Thẩm Đình Thâm nhìn về phía cầu thang, không nói lời nào kéo Chu Dụ vào thang máy, sau đó đóng cửa lại.

Cố Thần Trạch đứng ngơ ngác bên ngoài, giận muốn bóp chết Thẩm Đình Thâm: “Các người, mẹ nó, tránh xa Chu Du nhà tôi ra chứ!”

Chu Dụ nghe thấy Cố Thần Trạch nói vậy thì lén cười, gương mặt vui vẻ nhìn Thẩm Đình Thâm: “Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ chúng ta nói nhanh lên, không là tối này tôi phải về nhà dỗ dành cậu bé Cổ kia đó.” Lông mày của Thẩm Đình Thâm nhíu lại, không thèm để ý tới Cố Thần Trạch: “Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc.” “Tôi?” Phản ứng đầu tiên của Chu Du còn tưởng là Thẩm Đình Thâm có việc của công ty,3giúp anh ta, nhưng Chu Du biết về lĩnh vực kinh doanh, cô ta không thể giúp gì cho Thẩm Đình Thâm nên vô cùng kinh ngạc: “Tôi có thể giúp gì được anh chứ? Nếu là chuyện mà Thẩm Đình Vũ gây ra ở thành phố H thì Lý Lâm còn rõ hơn tôi, anh cứ hỏi anh ta là biết.” “Không phải, không phải là chuyện của công ty.” Thẩm Đình Thâm nói, đôi mắt đen nháy trở nên trầm lắng: “Tôi muốn nói về chuyện của Bạch Nhược Y.”

“Bạch Nhược Y? Cô ấy xảy ra chuyện gì?” Chu Dụ nghiêm mặt, tưởng rằng Bạch Nhược Y xảy ra chuyện gì

“Không phải cô ấy xảy ra chuyện gì, là chúng tôi đã xảy ra chuyện.” Thẩm Đình Thâm không thể không thở dài: “Chuyện ba tôi nằm viện, chắc0cô cũng đã biết.”

“Đúng, chuyện ấy tôi đã biết rồi, nếu như ông Thẩm không nằm viện thì có lẽ Thẩm Đình Vũ chẳng thể nào muốn làm gì thì làm khi anh không ở thành phố Hồ” Bởi vì lúc đó Chu Du đi cùng Cố Thần Trạch nên mới nghĩ đến việc nói cho Thẩm Thanh Du biết những chuyện Thẩm Đình Vũ đã làm, bao gồm cả việc Tổng giám đốc Nhạc Hoa đã chết.

Thế nhưng sau khi nghe Thẩm Thanh Du bị bệnh, vẫn đang ở bệnh viện, cả hai mới bỏ qua.

Thẩm Đình Thâm đút tay vào túi quần, ngay cả dáng đứng tùy ý cũng vô cùng tao nhã: “Bởi vì chúng tôi cãi nhau nên ba mới tức giận tới mức phải nhập viện, sau đó bác sĩ luôn nói là sức khỏe của5ông không tốt

Phải nằm viện khoảng chừng nửa năm, tôi thực sự không muốn chọc giận ông ấy khiến ông ấy bị bệnh nặng hơn

Ông ấy nói với tôi rằng không cho tôi và Bạch Nhược Y yêu nhau, cho nên thời gian này tôi đành phải tránh cô ấy, sau đó...”

“Sau đó quan hệ của hai người vô cùng lạnh nhạt, anh lại không chịu được, muốn tôi làm công tác tư tưởng cho Nhược Y sao?” Lúc này Chu Du đã hiểu ý và đáp lại.

Trước đó cô ta cũng đã nghe Cố Thần Trạch nói người nhà anh không thích Bạch Nhược Y, giờ lại đến người nhà của Thẩm Đình Thâm, đường tình duyên của Bạch Nhược Y thực sự quá lận đận, không khỏi tiếc nuối cho cô ấy.

“Đúng, bây giờ tôi đang ở thành phố4H, thực sự rất gần Bạch Nhược Y, tôi sợ Thẩm Đình Vũ sẽ nói gì đó với ba tôi

Tôi không muốn lại khiến ông ấy không vui, nhưng mà tôi không muốn Bạch Nhược Y suy nghĩ linh tinh.” Thẩm Đình Thâm nhíu mày, vô cùng áy náy với Bạch Nhược Y: “Cô hãy giúp tôi nói với cô ấy, bảo cô ấy chờ tôi, đợi tôi nửa năm nữa...”

“Nửa năm?” Chu Du chớp mắt: “Thời gian ấy không phải quá dài sao?” “Cho nên tôi mới cần cô giúp!” Thẩm Đình Thâm nhắc đến việc này, cũng có vẻ nôn nóng: “Tôi cũng thấy rất phiền phức, lúc thấy Bạch Nhược Y một mình suy nghĩ lung tung thực sự tôi không đành lòng..

Nhưng bây giờ ba tôi vẫn đang nằm viện.” “Biết rồi.” Chu Du cũng biết Thẩm9Đình Thâm khó xử, Thẩm Đình Thâm yêu Bạch Nhược Y như vậy, mọi người đều nhìn thấy rõ.

Nếu như không phải vì Thẩm Thanh Du đang bị ốm, thì không thể nào Thẩm Đình Thâm lại xa lánh Bạch Nhược Y

Chu Du khẽ thở dài, nhẹ nhàng an ủi Thẩm Đình Thâm: “Nhưng Bạch Nhược Y cũng là một cô gái rất hiểu lòng người, chỉ cần anh nói rõ với cô ấy thì có gì là không thể chứ.”

“Chỉ mong là như vậy.” Ánh mắt Thẩm Đình Thâm hơi hốt hoảng, cảm thấy sở dĩ Chu Du nói đơn giản như vậy là bởi cô ta không hề biết chuyện đã xảy ra khi anh đi theo Bạch Nhược Y tới Mỹ

“Được rồi, đi thôi, tối nay tôi sẽ tìm Bạch Nhược Y, chắc là cô ấy cũng về cùng anh.” Chu Du nhìn thấy Thẩm Đình Thâm không hề tập trung, cũng muốn nhanh chóng thực hiện việc đó giúp anh

“Ừm, cô ấy đã trở về, trên người còn có vài vết thương, khi nào cô gặp cô ấy thì giúp tôi xem cô ấy đã đỡ chưa.” Thẩm Đình Thâm khẽ nhíu mày, anh biết Bạch Nhược Y luôn tùy tiện, e rằng cô sẽ mặc kệ vết thương đó

“Biết rồi biết rồi.” Chu Dụ cười, cảm thấy Bạch Nhược Y có thể được Thẩm Đình Thâm chăm sóc tỉ mỉ tới vậy thực sự rất ngưỡng mộ: “Được, chúng ta ra ngoài đi.” “Được.” Thẩm Đình Thâm bước tới, mở cửa ra, cười với Chu Dụ: “Thực sự lần này người cần cảm ơn không phải là tôi

Cô có biết là Cố Thần Trạch quan tâm tới cô bao nhiêu không, quan tâm tới Chu thị bao nhiêu không

Thậm chí sau khi tìm tôi về còn đòi tôi phải hủy hợp đồng với nhà cô

Lý Lâm đã nói một câu, hủy bỏ sẽ phải bồi thường cho Thẩm thị một khoản tiền rất lớn, nhưng Cố Thần Trạch đã nói tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ do Cổ gia chi trả, nhưng nhờ vậy mới biết trong đầu tên ngốc đó chỉ có cô.”

Từ miệng vàng của Thẩm Đình Thâm nghe được nhiều lời tốt đẹp về Cố Thần Trạch như vậy, Chu Du vừa vui mừng vừa hạnh phúc.

Những ngày qua, Cố Thần Trạch không chỉ ở bên cạnh cô, giúp cô điều tra việc của Thẩm Đình Vũ mà còn an ủi cô nữa.

Anh ấy tốt như vậy, Chu Du lại không hề biết

Hai người cười cười đi ra khỏi thang máy, gương mặt tuấn tú của Cố Thần Trạch đã đen hẳn đi

Anh ta kéo Chu Dụ lại, nhìn Thẩm Đình Thâm một cách hằn học: “Cậu kéo cô ấy vào trong rồi thầm thì gì vậy?” “Đã biết là thầm thì thì đương nhiên tôi không thể nói cho cậu biết.” Thẩm Đình Thâm nhếch môi, sau đó rời khỏi Chu thị, quay lưng và vẫy tay với họ: “Tôi về công ty đây

Chu Du à, chuyện cô đã đồng ý với tôi thì đừng quên đó, bye bye.” “Bye bye.” Chu Dụ nhiệt tình đáp lại Thẩm Đình Thâm: “Tôi sẽ không quên, yên tâm đi.” Biết Thẩm Đình Thâm không nhìn nhưng cô ta vẫn vẫy tay

Cố Thần Trạch giữ tay Chu Dụ lại, trừng mắt nhìn cô ta: “Em đã đồng ý điều gì với cậu ta vậy?” Chu Dụ cười nhí nhảnh, lè lưỡi nhìn Cố Thần Trạch: “Không nói cho anh biết!”

Sau đó cô tránh tay bạn trai và chạy ra ngoài

Trán Cố Thần Trạch nổi gân xanh, anh ta lập tức đuổi theo: “Em có nói hay không?”

Danh Sách Chương: