Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn kỹ sẽ thấy lúc này mẹ Trang đã cau mày lại.

Ms. Đinh nói tiếp, “Tôi đã nghiên cứu bệnh án của bà. Bà có lẽ chỉ quên mất chuyện trước đây, nhưng vẫn hiểu ít nhiều về đạo đối nhân xử thế. Tôi sẽ nói cho bà biết về tình hình của con gái bà bây giờ.”

“Nại Nại lấy con trai tôi, nhưng Cố Đức Thọ ngày nào cũng dùng bà để uy hiếp con bé. Hai đứa nó sống không tốt lắm, xảy ra rất nhiều mâu thuẫn vì bà. Tôi mong bà có thể đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp cho bà thật tốt, không để bà chịu bất cứ thiệt thòi nào. Bà còn có thể ở bên Nại Nại nữa. Chúng ta đi tìm Nại Nại, hoàn toàn thoát khỏi đám người Cố Đức Thọ, được không?”

Bà ấy càng nói, cảm xúc của mẹ Trang lại càng kích động, đến cuối cùng thì nhảy dựng lên, cầm nhánh hoa trong tay đập thẳng vào mặt Đinh Mộng Á, “Bà cút đi! Người xấu! Người xấu! Bà là người xấu!”

Nói rồi, hình như mẹ Trang nghĩ đến gì đó nên lại phát run lên, ôm lấy vai mình rồi bắt đầu chạy loạn trong vườn hoa.

Hình như bà ấy rất sợ hãi, vừa chạy vừa lo lắng la hét gì đó, sau đó ôm đầu mình kêu thất thanh.

Nhân viên xung quanh lập tức xông đến vây quanh bà, ai nấy đều nhẹ nhàng an ủi, còn Đinh Mộng Á thì cứ đứng yên bên cạnh, hình như đã bị dọa.

Trang Nại Nại nghe đến đây, viền mắt liền đỏ hoe.

Mẹ khi đó chắc hẳn là rất sợ hãi.

Người phụ nữ năm năm trước đâm phải bà lại xuất hiện trước mặt bà, sao bà lại không sợ cho được?

Trang Nại Nại liền quay phắt lại nhìn Tư Chính Đình, “Mẹ anh rốt cuộc muốn làm gì? Bà ấy không biết bệnh của mẹ em vẫn chưa khỏi sao? Đến kích động mẹ em như vậy thú vị lắm sao?!” Nói đoạn, nước mắt liền rơi xuống, “Tư Chính Đình, anh nói đi, rốt cuộc bà ấy muốn làm gì?”

Trang Nại Nại ngồi thụp xuống nghẹn ngào, khóc lóc nức nở. Tư Chính Đình thấy cô như vậy, lại càng cảm thấy bất lực. Anh biết mẹ anh có ý tốt, chuyện sao chép khiến bà ấy không hài lòng về nhà họ Cố nên mới muốn đến đây để đón mẹ Trang đi.

Nhưng mà… dù đã biết về bệnh tình của mẹ Trang từ trước, nhưng bà ấy cũng không ngờ trong quá trình lại xuất hiện tình huống đặc biệt như vậy.

Tư Chính Đình muốn giải thích với Trang Nại Nại, nhưng thấy dáng vẻ của cô, những lời giải thích đó liền kẹt lại trong cổ họng, không tài nào thốt ra được.

Anh có thể bào chữa cho Ms. Đinh sao?

Không thể!

Lúc này, Tư Chính Đình bỗng nghĩ đến cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu thường được nhắc đến trên mạng. Anh nhớ lúc học cấp ba, anh đã nghĩ đến vấn đề sau khi Nại Nại và Ms. Đinh ở chung. Lúc đó tuy cái gì cũng giấu trong lòng, nhưng anh lại cân nhắc rất lâu. Anh vẫn cảm thấy với tính cách của Nại Nại và mẹ Trang thì bọn họ sẽ không gây ra tình cảnh khiến anh khó chịu, ít nhất là hai người cũng sẽ không cãi cọ.

Thật không ngờ, bình thường hai người không cãi nhau, nhưng lại luôn gây ra mâu thuẫn lớn trong lúc quan trọng nhất.

Anh đi tới chạm vào vai cô, lại thấy cô ngẩng phắt lên rồi nói bằng giọng hết sức bất lực và tuyệt vọng.

“Tư Chính Đình, nếu mẹ em gặp phải chuyện gì bất trắc, em… sẽ không tha thứ cho bà ta.”

Danh Sách Chương: