Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc nhìn thấy Tô Tô trong màn hình camera ghi được, Phương Hữu Mạo còn chưa kịp liên tưởng dung mạo cô gái trẻ đó và trưởng thôn Bát Phương với nhau. Bây giờ nghe Phương Thúc Ế nói thế, Phương Hữu Mạo mới phát hiện, thì ra Tô Tô không để con lại thôn Bát Phương, một mình lang bạt bên ngoài mà cô đưa theo đứa bé cùng ra ngoài.

Phương Thúc Ế cũng buông quyển sách trong tay, chầm chậm tiến lên phía trước. Anh không dám tin, nhìn vào Tô Tô trên màn hình, lẩm bẩm, “Cô ấy thật sự đến Xuân thành rồi, lúc đó cháu nói với cô ấy có thời gian rảnh đến Xuân thành chơi. Cứ tưởng cô ấy chỉ nghe bỏ đó, không để trong lòng.”

“Nếu đã đến rồi, thì cứ coi là khách đi. Cháu đi tìm cô ấy, hỏi thăm một chút rồi cho đổi chỗ ở tốt hơn cho cô ấy.”

Phương Hữu Mạo không để ý việc Phương Thúc Ế tự lẩm bẩm một mình, lúc này trong lòng đã lóe lên vô số ý tưởng, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì Tô Tô đã đến Xuân thành. Dù là vì cái gì, cô ấy im hơi lặng tiếng chạy đến Xuân thành, ông phải lôi kéo tình hữu nghị, thiết đãi vị thôn trưởng thôn Bát Phương này mới được.

Nhưng, Phương Thúc Ế đưa người đến khu tây ở Xuân Thành, nơi mà Tô Tô từng ở lại chẳng có ai. Lúc này, căn hộ sớm đã bị người ta bỏ trống, mấy ngày nay camera giám sát còn hỏng, họ cũng không biết Tô Tô đi đâu.

Đến khi Phương Thúc Ế hậm hực trở về, thông báo cho Phương Hữu Mạo biết người đã bỏ đi rồi, Phương Hữu Mạo khuyên: “Không phải cháu nói, bên cạnh cháu có một cô gái tên Mai Thắng Nam, lúc ở thôn Bát Phương có quan hệ rất tốt với Tô Tô sao? Tô Tô đến Xuân thành có khi nào sẽ đi tìm Mai Thắng Nam không?”

Đôi mắt hoa đào của Phương Thúc Ế chợt lóe sáng, vội vàng gật đầu, đang đinh dẫn người đi tìm Mai Thắng Nam thì Phương Hữu Mạo cười ha hả nói:

“Chú thấy cô Mai Thắng Nam đó cũng có tình cảm với cháu, nếu cháu cũng thích cô ta thì bao giờ nói với cha cháu một tiếng, cho cô ta một danh phận chính thức? Cứ để một cô gái mang tiếng là gái bao, qua lại với cháu như thế không đẹp mắt đâu.”

“Chú hai...” Phương Thúc Ế bất lực quay lại nhìn Phương Hữu Mạo, thở dài, “Chuyện này cần cha cháu đồng ý mới được!”

Hình như ông không chỉ một lần nhận được thư của Phương Hữu Lễ, nhấn mạnh Phương Thúc Ế đã hội ngộ với Kiều Tư, Kiều Tư đã vì nhà họ Phương sinh một cậu con trai thì Phương Thúc Ế đời này chỉ được cưới Kiều Tư, vậy Mai Thắng Nam thì sao?! Theo ý của Phương Hữu Lễ, chỉ được làm tình nhân, còn danh phận là thứ Mai Thắng Nam đừng hòng mơ tới.

Nghe xong, Phương Hữu Mạo cười, xua tay, không thèm để ý tới sự phiền não của Phương Thúc Ế, “Cha cháu tư tưởng cổ hủ, chờ chú về căn cứ kinh thành, chuyện này chú sẽ nói giúp cháu. Giờ cháu cứ yên tâm giúp chú hai xử lý việc ở Xuân thành đi.”

Phương Thúc Ế há miệng, định nói điều gì đó nhưng lời ra đến miệng lại chợt ngừng lại, không nói nữa. Anh gật đầu, nói với Phương Hữu Mạo, “Vậy sau này phiền chú hai rồi.” Nói rồi anh dẫn người đi tìm Mai Thắng Nam.

Thực ra Mai Thắng Nam với Phương Thúc Ế chưa đến mức không cưới nhau không được, Phương Thúc Ế chỉ không muốn lấy Kiều Tư mà thôi. Dù Kiều Tư tình cảm sâu đậm với anh, nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ, chỉ coi Kiều Tư như em gái.

Chuyện thay đổi từ khi Kiều Tư bẫy anh lên giường, Phương Hữu Lễ vốn đã luôn nhớ thương mẹ Kiều Tư, sau khi xảy ra chuyện Kiều Tư lên giường với Phương Thúc Ế, Kiều Tư lại liều mạng sinh cho nhà họ Phương một cậu ấm. Bây giờ trong lòng Phương Hữu Lễ chỉ muốn Phương Thúc Ế cưới Kiều Tư.

Những ân ân oán oán trong gia đình dòng dõi quý tộc, mỗi lần nhớ tới Phương Thúc Ế lại cảm thấy mệt. Hơn nữa Mai Thắng Nam như một người bạn tâm giao, không than phiền, không hờn dỗi cứ thế ở bên cạnh anh. Phương Thúc Ế nghĩ, cưới Kiều Tư chẳng bằng cưới Mai Thắng Nam, ít ra Mai Thắng Nam sẽ không vo ve cả ngày bên cạnh anh. Lúc anh muốn một mình, không cần anh nhắc, Mai Thắng Nam cũng tự ra ngoài.

Vừa đi vừa nghĩ, Phương Thúc Ế đã đến chỗ Mai Thắng Nam ở, nhưng chưa kịp hỏi tung tích của Tô Tô, thì khu đông đã xảy ra chuyện lớn!

Khoảng buổi chiều, đầu của Hồ Tam Đao và Bạch Tuyết Lê mãi không đến, Tô Tô chờ đến mất kiên nhẫn. Tiểu Ái ăn rồi lại ngủ, rồi đi dạo quanh sân của căn tứ hợp viên, con bé vừa khóc vừa ăn vạ đòi ra ngoài nhìn ngắm thế giới to hơn. Con bé khóc lóc đến mức Diệp Dục cũng phát phiền.

Khi đó, cửa lớn có tiếng gõ, là người của Xuân Lai, hình như tên là Xuân Hữu Nguyệt, là anh em họ hàng xa gì đó của Xuân Lai. Đây đều là quan hệ họ hàng xa với Xuân Lai, còn cách Xuân Chính Tông đến hàng trăm nghìn cây số, nên cũng chỉ có thể làm chức phó quan nho nhỏ trong đội của nhà họ Xuân. Xuân Hữu Nguyệt đứng ở cửa sân, hét lớn với Xuân Lai đang bị trói chặt:

“Không xong rồi, đội trưởng, chị dâu ôm cháu gái quỳ ở cửa đường Đông Chính khóc. Người con bé toàn máu là máu, con bé... con bé sắp đi rồi! Mau đến khu đông...”

Khuôn mặt vuông chữ điền của Xuân Lai chợt trắng toát, hắn vốn định ngồi xuống ăn cơm, Tư Đồ Thiện đứng sau lưng hắn chuẩn bị cởi dây trói. Trước mặt Xuân Lai có một cái bàn vuông, trên bàn có một bát cơm trắng, đùi gà và rau xanh, những món ăn đều là đồ của người bên Tô Tô làm.

Nghe thấy tin đó, hắn liền đứng dậy đột ngột, tay còn đang bị trói, đầu gối đập vào cạnh bàn khiến cái bàn suýt bị đổ nhào. Mặt hắn trắng bệch nhìn Tô Tô, Tô Tô đang ôm con, cau mày nói với Xuân Hữu Nguyệt ngoài cửa:

“Anh đi đưa vợ con của anh ta đến đây.”

Đề phòng có bẫy, dù là có người nói vợ con của Xuân Lai quỳ ở đường Đông Chính khu đông khóc lóc, Tô Tô cũng không thể thả Xuân Lai ra. Xuân Lai là người nắm toàn bộ lệnh điều động phòng thủ ở khu đông, nếu cô thả Xuân Lai ra, chẳng may thông tin này là giả, Xuân Lai đi mất có thể khiến toàn bộ hỏa lực phòng thủ của khu đông chĩa thẳng về nơi Tô Tô ở.

Người bên ngoài nghe thấy, vội vàng chạy đi. Chẳng bao lâu sau hắn vội vàng chạy về. Trong tay Xuân Hữu Nguyệt ôm một bé gái mười một tuổi người đầy máu, đằng sau là một người phụ nữ khóc nức nở, người phụ nữ còn dắt theo một bé trai tám tuổi.

Lúc này, Tư Đồ Thiện sớm đã được Tô Tô dặn dò nới lỏng dây trói cho Xuân Lai, Xuân Lai vừa nhìn thấy cô bé mà thuộc hạ mình đưa đến sân, liền khóc lóc nhào tới sau lưng Xuân Hữu Nguyệt, hét với người phụ nữ dắt đứa bé trai:

“Chuyện gì thế này? Không phải em đang yên ổn ở khu bắc sao? Đây là thế nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK