Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiểu được tâm tình của Sở lão gia, Mạc Cảnh Thịnh gật đầu. Việc này vốn dĩ cần tuyệt đối giữ kín. Nhưng Sở lão gia đã được cho phép tới đây, ắt hẳn nếu xin phép cấp trên về việc thông báo tình hình của Cố Lập Thành cho ông ấy, chắc cũng không phải việc khó khăn.

Rời khỏi phòng bệnh của Cố Lập Thành, Mạc Cảnh Thịnh đưa hai người tới một căn phòng khác. Căn phòng này vốn dĩ là phòng bệnh, tạm thời được sử dụng làm phòng họp. Sau khi bước vào, Mạc Cảnh Thịnh lên tiếng hỏi:

“Hai người vừa mới nói, không tìm ra Cố Niệm, là xảy ra chuyện gì vậy?”

Vừa nhắc tới chuyện này, Sở lão gia đã cảm thấy không có mặt mũi nào. Gương mặt già nua xấu hổ, hừ hai tiếng, cũng ngại giải thích.

Sở Chiêu Dương nói: “Cố Niệm vẫn chưa biết thân phận thực sự của Cố Lập Thành, nên vẫn cho rằng năm đó Cố Lập Thành bắt cóc tôi. Hơn nữa... cha mẹ tôi làm chuyện quá đáng với cô ấy, ép cô ấy đi.”

“Cô ấy đi, vậy còn công việc thì sao?” Mạc Cảnh Thịnh biến sắc.

Sở Chiêu Dương lắc đầu: “Cô ấy đã từ chức.”

“Hồ đồ!” Mạc Cảnh Thịnh trầm giọng nói, nhưng mà sốt ruột cũng không có cách nào, bây giờ anh phải ở chỗ này, không thể làm gì được.

***

Nước M.

Trì Dĩ Hằng sau khi nhận được điện thoại, nghe được tin tức, cười lạnh một tiếng.

Không nghĩ tới, Sở Chiêu Dương vận khí tốt, vậy mà có thể tỉnh lại.

Hắn không cho rằng Sở Chiêu Dương sẽ hôn mê cả đời. Nhưng nghe tới chuyện Sở Chiêu Dưỡng đã tỉnh lại, hắn không lấy làm vui vẻ gì.

“Bây giờ Sở Chiêu Dương đang điều tra tung tích của Cố Niệm.” Đối phương nói, “Bọn họ tra được đến Tân Thị thì đầu mối bị cắt đứt, đang điều tra ghi chép ở trạm xe lửa và sân bay.”

“Cậu biết phải làm cái gì rồi đấy.” Trì Dĩ Hằng lạnh giọng nói.

“Vâng.” Đối phương lập tức nói, “Tôi sẽ lập tức che giấu mọi ghi chép về lịch trình của Cố Niệm, đảm bảo bọn họ không điều tra ra cái gì.”

...

Sau một tuần kể từ khi Sở lão gia và Sở Chiêu Dương tới bệnh viện, Cố Lập Thành vẫn không tỉnh lại. Cấp trên cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, binh lực ở đây không hề yếu đi, nhưng cũng không thể để cho nhóm người Mạc Cảnh Thịnh ở lại bệnh viện, mặc kệ chuyện bên ngoài. Sáu người nắm giữ đầu mối của Cố Lập Thành này, đều là thành viên cấp cao trong cục cảnh sát, nếu thời gian bọn họ vắng mặt quá dài, cũng sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Bởi vậy, liền để cho nhóm người Mạc Cảnh Thịnh rời đi.

Chỉ là, rời đi thì dễ, muốn vào trở lại thì khó. Để bảo vệ Cố Lập Thành, bất kỳ người nào vào đây cũng chỉ có hai phương pháp.

Một là có chỉ thị của cấp trên.

Hai là tự mình đi xin, sau khi thông qua các hạn mục thẩm tra, mới có thể đi vào. Quá trình đó, ít nhất mất tới nửa tháng. Đợi đến lúc vào được, mọi chuyện cũng đã muộn rồi.

Mạc Cảnh Thịnh trở lại cục cảnh sát, sẽ phải bắt tay vào xử lý những chuyện lúc anh vắng mặt cứ tồn đọng trong cục. Quan trọng nhất là, cũng cần phải công bố chuyện của Ngôn Luật.

Buổi trưa, Ngôn Sơ Vi cùng các đồng nghiệp ăn ở căn tin. Sắc mặt của cô tái nhợt, gương mặt gầy gò không ít, ngay cả dưới mắt cũng có màu đen thật đậm. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này cô nghỉ ngơi không đầy đủ. Ngôn Sơ Vi cũng không có tâm trí để ý tới chuyện của Cố Niệm nữa, cũng không còn tâm tư lấy lòng Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan. Ngôn Luật chết, giống như là mang đi luôn tinh thần của cả nhà bọn họ. Trước đây Ngôn Luật đã từng “chết” một lần, thật vất vả trong nhà mới khôi phục được một chút sức sống. Không nghĩ tới việc Ngôn Luật lại trở về, điều này đối với nhà bọn họ mà nói, quả thật là một ngạc nhiên lớn. Tuy rằng, bình thường cô ta hay cãi nhau với Ngôn Luật, lúc nào cũng bất hòa về chuyện của Cố Niệm. Nhưng xét cho cùng vẫn là chị em ruột thịt, ngoại trừ chuyện của Cố Niệm, những lúc khác, Ngôn Luật vẫn rất tốt với cô ta. Người ta có thể vực dậy lại từ trong nỗi đau lần thứ nhất, nhưng chưa chắc có thể vực dậy lại được lần thứ hai. Ngôn Luật chết, là một đả kích quá lớn đối với nhà bọn họ.

Mẹ cô ta - Trịnh Hân Viện, sau khi nghe thấy tin tức đã khóc lóc đến hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, liền tiếp tục khóc, suýt nữa khóc đến mù cả mắt. Lúc nào bà cũng bắt lấy người ta hỏi, lần này, có phải Ngôn Luật lại giả chết phải không, lại phải làm nội ứng à? Cho dù đi làm nội ứng nguy hiểm, nhưng ít nhất Ngôn Luật vẫn còn được sống sót, gia đình họ còn có được hi vọng. Chuyện này so với chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thì tốt hơn nhiều.

Nhưng sự thật lại cho bà một kích nặng nề, Ngôn Luật quả thật đã chết rồi. Ngay cả thi thể cũng bị đốt cháy đen, không thể nhận ra diện mạo. Nhưng cảnh sát nói, đã so sánh DNA, đúng là Ngôn Luật.

Vẻ mặt của Ngôn Sơ Vi buồn bã, Triệu Tĩnh Chân và Phùng Lệ Lệ an ủi cô ta: “Sơ Vi, cô đừng buồn quá. Ngôn Luật là anh hùng trong lòng mọi người, đáng để mọi người kính trọng.”

“Đúng vậy, lúc trước cậu ấy phải đi làm nội ứng, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, bây giờ lại hy sinh ở trong chiến đấu, là một anh hùng thật sự.” Triệu Tĩnh Chân nói.

“Đúng, bây giờ, trên dưới trong cục cảnh sát vô cùng kính nể cô. Ngôn Luật là cảnh sát, liều mạng với kẻ ác, mà cô là pháp y, giải oan cho người chết. Hai chị em các cô, thật sự làm cho người ta kính nể.”

Ngôn Sơ Vi cũng phát hiện, gần đây đi lại ở trong cục cảnh sát, các đồng nghiệp đều là dùng ánh mắt tràn ngập kính phục nhìn cô ta. Ngay cả ba đội hình sự trước kia luôn có quan hệ không mấy hòa hợp với cô ta, thái độ đối với cô ta cũng tốt hơn nhiều, thậm chí còn cẩn thận, rất sợ cô ta thương tâm khổ sở. Cô ta làm việc gì cũng thuận lợi, có khó khăn gì cũng đều được giúp đỡ.

Tuy rằng Ngôn Luật đã chết, cô ta rất đau lòng. Nhưng đãi ngộ mà cô ta được hưởng thụ trong cục cảnh sát, lại làm cho cô ta vô cùng đắc ý.

Lúc này, bỗng nghe Phùng Lệ Lệ nói: “Cái này lại làm cho tôi nghĩ đến cái cô Cố Niệm kia, không biết xấu hổ mà nói láo với mọi người cha cô ta là cảnh sát hi sinh. Tiếc là cô ta đã từ chức rồi. Nếu cô ta còn ở đây, nhất định phải cho cô ta nhìn thấy rõ rằng Ngôn Sơ Vi mới là người đáng để mọi người kính nể.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK