Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Câu nói đó khiến tay Tư Chính Đình khựng lại giữa không trung.

Sẽ không tha thứ cho bà ấy… sau đó thì sao?

Sau đó… sẽ ly hôn với anh?

Anh luôn biết mẹ Trang chiếm vị trí rất lớn trong lòng cô. Trước kia, anh đã hiểu lầm cô, cho rằng cô chia tay anh là vì bà ấy nên mới luôn không nhịn được mà tị nạnh với bà ấy.

Nhưng bây giờ anh bỗng vô cùng thấu hiểu cô.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ thử, nếu anh đứng trên lập trường của cô, liệu anh có thể làm tốt hơn được bao nhiêu?

Một lúc sau, anh khẽ gật đầu rồi đặt tay lên vai cô, “Nại Nại, không phải là anh muốn bào chữa cho bà ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì thì phải tìm được mẹ đã rồi hẵng nói. Trước mắt thì điều quan trọng nhất vẫn là tìm mẹ, đúng không?”

Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ không cãi nhau, không trở mặt, vì thế Trang Nại Nại rất giật mình, cô nhìn anh thật lâu, cuối cùng mới gật đầu.

Tư Chính Đình dìu Trang Nại Nại đứng dậy, sau đó trao đổi vài câu với Viện trưởng bằng tiếng Anh, rồi nói với Trang Nại Nại: “Viện trưởng nói bọn họ đã báo cảnh sát rồi, nhưng chưa mất tích quá 24h nên cảnh sát vẫn chưa lập án. Có điều, bang Kentucky rất rộng, hơn nữa có rất nhiều người ở nông thôn, vì thế dù cảnh sát có điều tra thì tỷ lệ tìm được cũng không cao. Bọn họ đã đăng tin trên mạng và TV rồi, chỉ cần có người trông thấy mẹ thì sẽ gọi cho viện an dưỡng.”

“Anh đã bảo ông ta đăng thêm một tin mới, ai có thể cung cấp thông tin thì sẽ được thưởng mười nghìn USD.”

Trang Nại Nại gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.

Mọi người bèn nghe theo sự sắp xếp của Viện trưởng, tìm một phòng trống trong viện an dưỡng để chờ tin tức, không ai muốn rời khỏi đây cả. Nếu không phải vì không quen thuộc địa hình nơi đây thì bọn họ đều rất muốn lao đi tìm.

Tư Chính Đình gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng đồn cảnh sát cũng đã tiếp nhận vụ án để tìm người, hơn nữa nhóm xã hội đen nhỏ ở địa phương cũng phái đến vài người để giúp đỡ tìm kiếm.

Đang ở xứ người, mối quan hệ của Tư Chính Đình có hạn nên anh chỉ có thể làm được những việc như thế. Tiếp đó, bọn họ chỉ đành nóng lòng ngồi đợi tin tức.

Nhưng mà…

Không có.

Không có tin tức gì cả.

Dù đã có mấy người qua đường gọi đến nói đã gặp bà, nhưng những manh mối bọn họ cung cấp đều rất vụn vặt, vì mẹ Trang hình như đã cố ý tránh người, vậy nên chẳng mấy ai chính thức gặp được bà.

Mãi đến khuya vẫn không có tin tức gì.

Lòng Trang Nại Nại cũng đã nguội lạnh, cô ngơ ngác bần thần nhìn về phía trước.

Tư Chính Đình cảm thấy tâm trạng của cô quá tệ. Nhưng lúc này, anh lại trở thành người không có tư cách khuyên cô nhất.

Anh không nhịn được mà nhìn về phía Cố Đức Thọ.

Ông ta đã ngồi ngây người như vậy mười tiếng rồi. Trong thời gian đó, nếu không phải là anh không nhìn được nữa mà đưa cho ông ta một chai nước, thì chỉ e ông ra cũng chẳng nhớ phải ăn cơm, phải uống nước nữa.

Thấy Cố Đức Thọ như vậy, anh lại càng bất mãn. Dáng vẻ này của ông ta bây giờ đâu có giống như một người cha? Lúc con gái suy sụp, chẳng phải ông ta nên an ủi cô vài câu sao?

Tư Chính Đình đang định lên tiếng thì thấy một giọt nước lăn xuống từ trong mắt Cố Đức Thọ.

Ông ta bỗng nhiên ôm đầu nói: “Tất cả đều tại ba, bà ấy sống không tốt bao nhiêu năm như vậy, nhưng ba lại không đi tìm thấy bà ấy. Vất vả lắm mới tìm được thì lại như vậy…”

Danh Sách Chương: