Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nguồn gốc tài chính của Thịnh Tề rất minh bạch, đến lúc đó chúng tôi sẽ đưa ra từng khoản chi tiết rõ ràng, tại sao các người lại muốn ra tay bắt người?”

“Để cho các người thời gian làm chứng từ giả hả? Anh cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngu sao? Bây giờ người nhất định phải đi theo chúng tôi, về phần sổ kế toán, chúng tôi sẽ phái người tới mang tất cả giấy tờ văn kiện trong phòng tài vụ đi, chuyện thẩm tra không cần các người động tay vào.” Một gã đàn ông mặt vuông chữ điền cười cợt, nói.

Lại còn muốn đem toàn bộ giấy tờ đi?

Sao có thể như thế được!

Những người này đến để khám xét sao?

Văn Nhĩ Định và Julia đều có cùng một lo lắng. Phần lớn tài chính của công ty là do Tề Tiểu Tô đưa, cô ấy là đại diện pháp nhân của công ty, việc này vốn rất bình thường, nhưng với số tiền lớn như vậy, bây giờ còn nhìn thấy khí thế hung hãn của đám người này, bọn họ sợ chúng sẽ bắt lấy điểm ấy để điều tra Tề Tiểu Tô.

Cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Có lẽ thứ đối phương muốn bắt, chính là điểm này!

Cũng phải trách bọn họ trước kia nghĩ quá đơn giản, nên không làm tốt công tác chuẩn bị phương án đối phó!

“Vị này phải xưng hô thế nào?”

“Sao, các người còn sợ chúng tôi giả làm nhân viên chính phủ à? Đây là anh Kế Hoa, trưởng ban của chúng tôi!” Gã đàn ông cổ dài bên cạnh lạnh giọng nói: “Chúng tôi đã điều tra qua các anh, bởi vì số tiền từ Thịnh Tề rất lớn nên chúng tôi đã thành lập tổ điều tra chuyên án, trưởng ban Kế là tổ trưởng, tôi Quốc Lương, là phó tổ trưởng.”

Ánh mắt Văn Nhĩ Định lạnh đi. Vừa rồi khi mấy người này tới, anh ta đã dùng hết miệng lưỡi bình thường hay dùng để đi quan hệ xã hội mang ra nói chuyện với những người này, nhưng đối phương rõ ràng muốn dùng sức mạnh chèn ép, cho nên bây giờ anh ta mới có thái độ cứng rắn như vậy. “Nói vậy thì các anh cũng không làm theo đúng quy trình, hôm nay đến đây là muốn cưỡng chế bắt người phải không?”

Kế Hoa cười khẩy: “Cái gì gọi là theo đúng quy trình? Hiện giờ không phải chúng tôi đang theo quy trình đây sao? Chúng tôi cần người phụ trách có liên quan mang theo tài liệu về để hỏi cung. Là các người không phối hợp, còn có ý đồ muốn mật báo, muốn tiêu hủy tài liệu, nên chúng tôi mới buộc phải khống chế tình hình.”

Julia nghe xong lập tức giận dữ, thế nào gọi là bọn họ không phối hợp, thế nào gọi là mật báo, tiêu hủy tài liệu?

Bọn họ hoàn toàn không làm những việc này!

Là một đám mười mấy người này đột nhiên xông vào, vừa đến đã nói muốn đem người và tài liệu mang đi hết!

Cô ấy không nhịn được phải xông từ sau lưng Văn Nhĩ Định ra, tức giận nói: “Các người làm thế này là…”

Cô chưa nói hết câu, một gã thanh niên trẻ tuổi gần đấy đột nhiên loạng choạng đứng không vững, còn khoa trương kêu lên một tiếng. Kế Hoa lập tức nói: “Thấy chưa, các người còn xô đẩy một điều tra viên của chúng tôi, ra tay đánh người!”

Chuyện này…

Julia xanh mặt, hung hăng mắng: “Vô liêm sỉ!”

Thế nào gọi là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có cớ.

Những người này lớn lối như vậy, không hề kiêng nể gì cả, chứng tỏ thế lực sau lưng chúng rất mạnh.

Nhưng lúc này Văn Nhĩ Định cũng không dám chắc chắn Tề Tiểu Tô có cách nào đối phó với bọn chúng hay không.

Đột nhiên, một tiếng “Chát!” vang lên làm tất cả mọi người cùng quay ra nhìn, vừa đúng lúc thấy một bên mặt nghiêng của Khưu Linh Phương đang dần sưng đỏ, gã đàn ông bên cạnh túm lấy cô ấy, xì một tiếng khinh miệt rồi mắng. “Con đĩ thối tha!”

Một bên tay của gã nhỏ xuống vài giọt máu.

Văn Nhĩ Định và Julia tức khắc hiểu ngay, trong mắt cả hai bùng lên ngọn lửa tức giận.

Gã đàn ông bỉ ổi này, nếu không phải vừa rồi gã làm gì đó với Khưu Linh Phương thì sao cô ấy lại cắn đứt tay của gã?

Văn Nhĩ Định nghiến răng, nói. “Chúng tôi muốn gặp luật sư!”

Kế Hoa quay mặt về phía gã đàn ông vừa tát Khưu Linh Phương, quát lên: “Lúc này mà làm cái gì thế hả? Mang về rồi làm cũng không muộn!”

Câu nói làm toàn bộ phụ nữ có mặt ở đây đều sợ hãi, đặc biệt là Julia và Khưu Linh Phương đang bị cưỡng ép mang đi.

Quá vô sỉ!

Quá ngông cuồng!

Bọn chúng đang nói cho họ biết, mang về rồi muốn làm gì thì làm phải không…

“Tôi đi với mấy người, công ty Thịnh Tề đang do tôi quản lý, các cô ấy không biết cái gì cả, mau thả các cô ấy ra!” Văn Nhĩ Định bình tĩnh nói.

“Cả ba người các người đều phải đi, đừng có kéo dài thời gian nữa, mang đi mau.”

Bọn chúng mang tới nhiều người, hầu hết đều là thanh niên trai tráng cao to lực lưỡng, trước đó các nhân viên đều đã nhận được lệnh của Văn Nhĩ Định nên không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại họ chỉ đành trơ mắt nhìn ba người bị bọn kia khóa tay đẩy ra ngoài.

Như vậy quá nhục nhã, chẳng khác gì họ là phạm nhân cả.

“Để một nửa số người ở lại dọn hết giấy tờ tài liệu đem đi. Còn nữa, dọn luôn cả máy tính trong phòng làm việc của mấy người lãnh đạo.” Kế Hoa ra lệnh, có người lập tức lao về phía văn phòng của Tề Tiểu Tô.

Văn phòng khóa cửa, hắn nhấc chân đá mạnh một cái, cửa lập tức bị bung ra.

Các nhân viên của Thịnh Tề đều trợn mắt cắn răng, chịu đựng nhìn tất cả mọi việc diễn ra.

Đến khi Tề Tiểu Tô chạy tới thì Văn Nhĩ Định, Julia và Khưu Linh Phương đã bị bắt đi rồi, những tài liệu quan trọng và máy tính cũng đem đi mất.

Còn có mấy nam nhân viên trẻ tuổi bị thương nhẹ ở trên mặt và khóe miệng.

“Lúc bọn chúng xông vào có xung đột một chút với chúng tôi, chúng tôi muốn cản chúng lại nhưng không thể làm gì được.” Một nam nhân viên trẻ tuổi, khóe miệng có vết máu nói.

Tề Tiểu Tô nhìn anh ta: “Lưu Cống, không phải anh có Karate tam đẳng sao?”

Lưu Cống sợ hãi nhìn Tề Tiểu Tô: “Tề tổng, sao cô lại biết…” Anh ta là tam đẳng Karate?

Tề Tiểu Tô không nói gì.

Những người này đều là nhóm nhân viên đầu tiên của Thịnh Tề, người thanh niên tên Lưu Cống này là một trong những người tới sớm nhất, đương nhiên cô biết rõ về người này. Lúc ấy Văn Nhĩ Định đã nói qua với cô về một số sở trường của nhân viên, và nó cũng được xem là tiêu chuẩn phụ trợ trong việc anh ta tuyển người. Cô nhớ rất kỹ vài người mà cô cảm thấy tương đối đặc biệt.

Lưu Cống thấy cô không nói gì bèn tiếp tục: “Tề tổng, tôi hơi nghi ngờ, những người vừa mới tới kia chí ít có hơn một nửa trong số chúng biết võ, thân thủ vô cùng tốt!”

Trong mắt Tề Tiểu Tô lóe lên sự sắc bén: “Cậu chắc chứ?”

“Tôi chắc, bọn chúng vừa ra tay là tôi đã biết mình không phải là đối thủ của chúng.”

Ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh xuống.

Xem ra, đối phương tới đây chưa chắc đã là do điều tra được cái gì, có lẽ bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, nếu tới mà gặp phải người chống cự liền ra tay dùng vũ lực để giải quyết.

Cô đi về phòng làm việc của mình, thấy căn phòng bừa bộn, ngoài mặt cô tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng khí thế tỏa ra khiến Lưu Cống đi theo bên cạnh cô hơi run rẩy.

“Tề tổng, nếu không cô cứ tạm tránh đầu sóng…” Cậu ta hỏi.

Tề Tiểu Tô quay đầu lại. Tránh đầu sóng ngọn gió sao? Tại sao cô phải làm như vậy?

Không ai biết trong lòng cô đang trào dâng lửa giận đến mức nào.

Thịnh Tề lúc mới thành lập rất khó khăn, một mình cô từng chút một cơ cấu ra công ty, tìm người, tìm tài chính, nhìn mỗi ngày nơi đây lại nhận thêm những nhân viên mới, công ty ngày càng ra dáng hơn, đây chính là tâm huyết của cô đấy.

Và đây cũng là tâm huyết của đám Văn Nhĩ Định.

Dựa vào cái gì mà bọn họ dám hủy hoại như vậy chứ?

Đừng nói đến cửa hay cửa sổ, ngay cả một cái lỗ thông gió cũng không còn!

Dám hủy Thịnh Tề thì phải chuẩn bị cho tốt sẽ bị cô điên cuồng trả thù!

“Mọi người về nhà trước đi, công ty nghỉ ba ngày, ba ngày sau đi làm bình thường.” Cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh lạ thường của mình vang lên.

Tất cả các nhân viên đều nhìn cô đầy lo âu.

“Tôi hỏi một lần, nếu người nào muốn xin từ chức ở thời điểm này thì có thể nói ra. Lưu Cống, cậu ghi chép lại hết danh sách, tôi sẽ bảo bộ phận tài vụ thanh toán tiền lương cho những người đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK