Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Đức Thọ thành công là do có thể hi sinh bất cứ thứ gì trong chuyện kinh doanh. Rõ ràng áy náy với Trang Nại Nại như vậy, nhưng vì doanh nghiệp Cố Thị, ông ta có thể ép cô hết lần này đến lần khác.

Nhưng lại có một người, ông ta chưa từng muốn lợi dụng một lần nào cả. Tất cả sự ngờ nghệch và tình cảm mãnh liệt của ông ta đều dành hết cho bà.

Nhưng buồn thay, ông ta lại là người đã hủy hoại tất cả của bà, khiến cuộc sống xán lạn rực rỡ của bà thành ra như bây giờ.

Cố Đức Thọ không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là gì. Điện thoại trong túi áo của ông ta rung lên không ngừng, nhưng ông ta vẫn không bắt máy, mãi cho đến khi điện thoại hết pin.

Trang Nại Nại không biết tất cả những chuyện này, cho đến khi chuông điện thoại của cô bỗng vang lên, vì quá ngóng trông tin tức của mẹ nên cô cũng không nhìn là ai gọi tới mà bắt máy luôn, “Alo, có tin tức của mẹ tôi sao?”

Tư Chính Đình đứng bên cạnh nhìn mà cau mày. Trang Nại Nại hôm qua đi lạc xong, anh mới biết cô chưa mở dịch vụ du lịch quốc tế, để tiện liên lạc nên anh đã mở giúp cô. Nhưng lúc này, cô thật sự… quá thần hồn nát thần tính rồi. Nơi này đang là ở nước ngoài, dù có tin tức thì cũng sẽ gọi về viện an dưỡng.

Càng hoảng loạn thì càng chứng tỏ cô rất lo lắng, lòng anh cũng vì thế mà chùng xuống. Anh biết, nếu không tìm được mẹ Trang, có lẽ anh và Trang Nại Nại liền hết thật rồi.

Tư Chính Đình bất giác tiến lên một bước, nắm chặt tay Trang Nại Nại. Cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay khiến Trang Nại Nại tìm lại được chút lý trí. Cô cười khổ, đang định nói gì thì lại nghe thấy một giọng nói chói tai vang lên trong điện thoại.

“Trang Nại Nại, có phải Cố Đức Thọ đang ở cùng mày không? Có phải một nhà ba người chúng mày đang ở cùng nhau không?”

Là giọng của Lý Ngọc Phượng.

Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Cố Đức Thọ, cô không muốn nói gì cả nên cúp điện thoại luôn.

Sau đó, điện thoại của cô cũng bắt đầu rung lên nhiều lần.

Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng bực bội, muốn tắt máy. Nhưng mẹ chỉ nhớ số của một mình cô, nhỡ bà ấy gọi điện thoại cầu cứu cô mà cô lại tắt máy thì mẹ phải làm thế nào?

Cô nghĩ ngợi rồi dứt khoát chặn số Lý Ngọc Phượng, sau đó lại là quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng vô hạn.

Lại thêm nửa ngày nữa trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì có ích. Khuôn mặt Viện trưởng cũng lộ vẻ hết cách, ông ta ngoài việc canh chừng điện thoại cả ngày, cũng không biết phải làm thế nào.

Bên cạnh viện an dưỡng có khách sạn, nhưng lúc Viện trưởng hỏi ý kiến bọn họ, cha con Trang Nại Nại lần đầu tiên trong đời cùng đồng thanh nói: “Tôi không đi.”

Bọn họ phải ở đây chờ tin.

Viện trưởng khó xử nhìn về phía Tư Chính Đình, anh liền khẽ gật đầu với ông ta.

Giữa lúc chờ đợi, Tư Chính Đình ra ngoài mua nước nóng và đồ ăn. Biết Trang Nại Nại lúc này chắc chắn không nuốt nổi gì cả, anh liền lái xe đi rất xa để mua đồ ăn Trung Quốc.

Nhưng dù làm nhiều như vậy, ở bên cô lâu đến thế, Tư Chính Đình vẫn cảm thấy sợ hãi.

Mãi đến khuya, cảnh sát gọi đến.

Viện trưởng nghe máy xong liền sợ ngây cả người, quay lại nhìn Trang Nại Nại và Cố Đức Thọ đang nhìn mình đầy chờ mong, thì không biết nên mở lời thế nào.

Những từ khác thì Trang Nại Nại không hiểu, nhưng cô nghe thấy một từ “die”. Cô đứng phắt dậy nhìn Viện trưởng với vẻ không thể tin nổi, cô quay sang nhìn Cố Đức Thọ thì lại nghe ông ta nói.

“Ông ta nói đã phát hiện thấy một người phụ nữ bên bờ sông, nhưng mà… người đó đã chết rồi…”

Danh Sách Chương: