• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhược Ngu nghe không hiểu, cũng không hiểu được, nàng chỉ biết là phu tử bị người ta khi dễ, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức dùng sức tránh tay của Tô Tú mà thoát ra, ra sức chạy về, thuận tay lượm một viên đá lót đường.

Nếu Tô Tú nói không thể kêu to lên, nàng liền đem tên trứng thối kia đánh cho đến chết.

Nhưng mà vừa bước vào trong sân, không đợi đẩy cửa, cửa đã tự động mở. Nhược Ngu giơ cao viên đá, kinh ngạc trợn mắt, chỉ thấy bên trong cửa là một bóng lưng người nam nhân, tóc dài rối rung, áo khoác vội. Người đó rõ ràng là thái tử Triệu Dần Đường ở tiệc rượu hôm qua.

Lúc này trên người hắn tản ra một hơi thở nồng đậm có chút nồng. Thứ mùi đó thật quen thuộc, đó là mùi ái muội mỗi lần Trử ca ca cùng mình càn quấy.

Thái tử vừa rồi tuy rằng đang động tình, say mê chìm vào thân thể của giai nhân, nhưng mà hắn vẫn nghe được chút âm thanh bên ngoài. Rạng sáng hôm nay hắn thừa dịp sao còn sáng, trăng chưa mờ mà một mình lẻn vào thư viện, rốt cục tìm được nữ nhân mà mình đi tìm bấy lâu. Hắn trói nàng trên giường vì tội không nghe lời, giày vò nàng khoảng một canh giờ, vẫn chưa đủ thỏa mãn, lúc đó lại bị người ở ngoài phòng khách đến cắt ngang. Hắn chỉ có thể đứng dậy khoác áo quần đi ra, lúc này thì thấy tiểu biểu muội của vị nào đó đang giơ viên đá chuẩn bị ném về phía hắn.

Thấy nàng tựa như không nghĩ tới người đó là mình, bộ dáng hoảng sợ, thái tử chậm rãi lộ ra ý cười: “Nhược Vũ tiểu thư thật có nhã hứng, sáng sớm liền tới đây tản bộ.” Nói xong hắn đưa tay nhận lấy hòn đá trong tay Nhược Ngu hơi mân mê, sau đó liền bóp nát.

Nhược Ngu không ngờ hắn lại có quái lực như vậy, nhất thời trợn tròn mắt.

Thái tử liếc thị nữ Tô Tú mặt tái mét đang quỳ phía sau Nhược Ngu, thản nhiên nói: “Nếu đã tản bộ đến đây, đúng lúc muốn mượn thị nữ của tiểu thư một lúc, muốn nhờ nàng chuẩn bị nước ấm tắm cho Chu phu tử. Bổn vương đã từng gặp qua ngươi ở phủ quận chúa, chắc ngươi được điều đến phủ Tư Mã, có lẽ, ngươi đã biết những quy tắc của một nô tài, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài nửa phần, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi.”

Nói xong, hắn không có đi hướng Tiền viện, mà đi đến chân tường thư viện, khẽ nhún người bay lên, sau đó nghêng ngang rời đi.

Tô Tú lúc này ngã ngồi ở trên mặt đất, cảm thấy nửa cái mạng của mình đều sắp bị hù chết. Tên hái hoa tặc kia dĩ nhiên là thái tử. Phu tử gần ba mươi tuổi, so ra lớn hơn thái tử rất nhiều, mối liên hệ cực kì xa như vậy thì làm sao mà có thể ở chung một chỗ?

Lời thái tử nói không thể không nghe, lập tức kéo Nhược Ngu vào phòng, nhanh chóng khép cửa phòng lại.

Mạn mành bên trong nhà đã buông xuống hết, túi lưới trói chặt bàn tay mỹ nhân cũng bị quăng trên mặt đất, trộn chung với đống quần áo xốc xếch.

Ngay lúc Tô Tú không biết nói gì cho phải thì bên trong mạn mành phát ra âm thanh, thanh âm trong trẻo thường ngày của Chu phu tử nay xen lẫn chút khàn khàn: “Nhược Vũ tiểu thư và Tô Tú?” Hiển nhiên nàng cũng nghe được lời nói vừa rồi của Thái tử.

Tô Tú vội vàng nói: “Chính là nô tỳ, phu tử có gì phân phó?”

"Bên ngoài viện có giếng nước, giúp ta nấu chút nước nóng được không?”

Tô Tú chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn phu nhân, chẳng hiểu sao phu nhân lại trầm mặc không nói một lời, nàng liền nhanh tay nhanh chân múc nước, nhóm lửa.

Chờ chuẩn bị xong thùng tắm, Tô Tú mới dìu Chu phu tử bước xuống, tuy rằng biểu tình bình tĩnh nhưng mà khi đi lại loạng choạng không vững, không biết đã bị Thái tử giày vò thành bộ dáng gì nữa.

Đợi tắm xong, sau đó thay bộ quần áo khác, Chu phu tử lại phân phó: “Ngươi đi tìm Lý phu tử, dạy môn cầm nghệ, nói là hôm nay ta thấy thân mình hơi khó chịu, nhờ nàng ấy dạy dùm cho ta khóa hôm nay có được không?”

Tô Tú lĩnh mệnh ra khỏi cửa, Chu phu tử ngồi ở ghế tre, quay đầu cười hỏi Nhược Ngu: “Vì sao cứ mãi ngồi đó rầu rĩ, không nói lời nào?”

Nhược Ngu mặt nghiêm nghị, cắn môi, cuối cùng mở miệng thừa nhận nói: “Hôm qua Thái tử có bảo ta nhờ ngài điều chế hương liệu giúp hắn, vì thế nên hắn mới tới tìm ngài, rồi khi dễ ngài?”

Chu Tiềm Vũ khẽ thở dài, nghĩ thầm tuy rằng nàng bị té đến choáng váng đầu óc, nhưng tính cách nhanh nhẹn, suy luận thông minh đó ngược lại chưa bao giờ biến mất. Nàng biết trong lòng Nhược Ngu nhất định đang rất áy náy khi thấy mình bị người ta khi dễ như thế, lập tức là ngoắc nàng đi đến bên cạnh mình, hòa nhã nói: “Ta với hắn... Chính là một đoạn nghiệt duyên trốn không thoát, tránh không khỏi. Đây chính là mệnh số trong cuộc đời ta, cho dù ngươi không nói, hắn cũng luôn có biện pháp tìm được ta. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ ngoan ngoãn đi học, đừng nói chuyện này với bất kì ai là được."

Nhược Ngu chớp mắt, cố gắng nhịn không chảy nước mắt, hỏi: “Vậy thái tử có cưới ngài không phu tử? Trử ca ca từng nói, chuyện hôn môi, sờ ngực, như thế, chỉ có vợ chồng mới có thể làm.”

Mặt Chu phu tử thoáng trắng bệch, ảm đạm, sau đó "Hắn sẽ không cưới, ta... Cũng sẽ không gả cho hắn..."

Nhược Ngu nhíu mi hỏi: “Vì sao?”

Chu phu tử sờ mái tóc dài của nàng nói: “Dù hắn có chân tình, nhưng mà trong lòng nam tử vẫn luôn có một thứ quan trọng hơn cả mối chân tình đó, người nào lưu luyến, dây dưa mãi với mối chân tình này, kết quả cuối cùng đều sẽ bị đè ép, đến tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn lại có vô tận xấu xí cùng tiếc nuối..."

“Vậy…Phu tử, hắn cứ như vậy mà khi dễ ngài, ngài có thương tâm không?” Nhược Ngu trừng mắt nhìn, lại hỏi.

“Ngươi biết không? Ta có một người bạn cũ. …Nàng ấy... Mặc dù nhỏ tuổi hơn ta rất nhiều, nhưng lại là một nữ tử có lòng dạ rộng rãi nhất trong thiên địa, nhưng mà vẫn tránh không khỏi mối nợ tình như thế này. Nàng ấy biết vị hôn phu của mình cùng thứ muội tư thông, ngại vì chuyện xấu trong nhà nên không thể kể ra với bất cứ một ai, kể cả người nhà.

Khi đó ta cũng như thế. Trên lưng mang theo một vết thương lòng, muốn một đường đi đến phía Bắc, trên đường đi ta với nàng gặp nhau, nàng mời ta chè chén một đêm, trong lòng ta là khổ, nhưng mà ta biết trong lòng nàng còn khổ hơn. Nàng tuổi trẻ mà phải gánh trọng trách chấn hưng cả một gia tộc, một lòng vì người nhà của mình mà bôn ba vất vả, nhưng kết quả là, thứ muội mà nàng một lòng yêu thương, cùng với vị hôn phu quen biết nhau nhiều năm, lại dùng một phương thức xấu xa nhất, ghê tởm nhất để phản bội nàng.

Khi đó, ta nghĩ nàng sẽ khóc, nhưng mà nàng uống rượu cả đêm, đi vệ sinh vài lần, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Khi ấy ta hỏi nàng vì sao có thể nhịn được? Nàng cười nói, thế gian này mất đi hai người nàng yêu thương, nàng càng phải yêu bản thân mình thêm một ít nữa, đền bù những thua thiệt này, nước mắt khi chảy xuống, đó sẽ làm người ta cảm thấy mình đáng thương, và vô cùng thất bại. Ngày mai nàng còn có một mối làm ăn quan trọng hơn, uống thêm chút rượu, sau đó liền đem câu chuyện không thoải mái đó, xả hết vào nhà xí. Thế là xong!

Ta biết lời này nàng ấy nói cho mình, cũng như nói cho ta. Lúc ấy bởi vì người ta yêu đã đi cưới cưới người khác, lòng ta bị tổn thương nên ta đi xa, phiêu bạc bốn phía, hình dáng tiều tụy, cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa, đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn bỏ qua cuộc sống này....

Nhưng mà nghe xong lời nói của nàng, ta mới cảm thấy lòng thoải mái hơn, thì ra ta đã vì một người nam nhân không đáng đó làm cho mình thật đáng thương, thật thất bại quá lâu....

Thế gian này vốn xem nhẹ nữ tử, nếu mình không yêu bản thân mình, thì chẳng phải, mình sẽ càng vùi mình xuống bùn nhơ, không chút đáng giá ư? Buồn cười nhất là bản thân tự xưng mình đọc đủ thứ thi thư, nhưng mà cũng không nhìn ra được chân lý đó…

Cho nên, Nhược Vũ tiểu thư à, tuy rằng hôm qua hắn đối với ta như vậy, ta lại không cảm thấy đau lòng, thân thể này dã bị hắn giày vò, nhưng trái tim của ta, ta lại để dành cho chính bản thân ta, sẽ không bao giờ.... Cho bất kì ai nữa!"

Nhược Ngu nghe thế, trong lòng đột nhiên chua xót không kiềm chế được, nước mắt tích lũy trong đôi mắt to ấy cứ như vậy mà lăn xuống như những hạt mưa rơi, nức nở nói: “Chẳng biết tại sao, nghe phu tử nói vậy, trong lòng ta thấy đau đớn… Ta đây là người thích khóc, không hề có nửa điểm kiên cường như bạn cũ của phu tử, phải làm sao đây?”

Chu phu tử nhìn cô gái nhỏ đang rơi nước mắt không ngừng trước mắt, giọng đầy cảm khái, khẽ thì thầm: "Bởi kiếp trước, giữ quá nhiều nước mắt trong lòng, nên kiếp này, phải để nó rơi ra, đừng quên rằng, có thể thoải mái khóc cười cũng là một loại phúc phần, có cái gì mà không tốt?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK