• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phu thê Thượng Quan Vũ vừa rời khỏi phòng, hai huynh đệ Thượng Quan Vũ Hiên và Thượng Quan Vũ Lạc lập tức chạy vào phòng đứng bên cạnh Nguyệt Hy:

“Đại ca, chuyện lần này huynh có biết gì không?”

“Huynh cũng không rõ, xưa nay chuyện của nhị muội ta cũng không quá để ý, nghe nói là do tam tiểu thư của Thuận vương phủ đẩy ngã xuống, nhưng chuyện này cũng có chút kì lạ. Nghe nói quan hệ khuê phòng của hai người này xưa nay vẫn rất tốt, trước đó cũng không có va chạm hay xung đột gì, vậy vì sao nhị muội lại đột nhiên ngã xuống nước?”

Thượng Quan Vũ Lạc xưa nay vốn đầu gỗ, nghe hai người nói chuyện chỉ cảm thấy đầu óc quay mòng mòng:

“Đại ca, Tiểu Nguyệt Nhi cái này không phải chỉ là tai nạn thôi sao, vì sao hai người phải làm rắc rối lên như thế?”

Thượng Quan Vũ Hiên đã quá quen thuộc với đầu óc đơn giản của tiểu đệ nhà mình chỉ coi như nghe tiếng vịt kêu ngoài đường, hoàn toàn không có phản ứng, còn Nguyệt Hy cũng chỉ vỗ vỗ vai nhị ca an ủi, dù sao có giải thích thì cái đầu óc đơn giản của nhị ca nhà mình chưa chắc đã tiếp thu được, cho nên cũng không cần gượng ép làm gì.

Chỉ là quan trường vốn cong cong quẹo quẹo, với cá tính này của nhị ca có lẽ nên sớm đưa huynh ấy đến quân doanh rèn luyện thì hơn, bằng không nếu để nhị ca vô duyên vô cớ bị vướng vào vụ rối rắm nào đó cũng khổ. Thượng Quan Vũ Hiên làm như không có việc gì quay sang hỏi Nguyệt Hy:

“Tiểu Nguyệt Nhi, muội thấy thế nào?”

“Muội cũng chưa biết, có lẽ phải chờ đến lúc muội muội tỉnh dậy rồi mới biết được!”

Thượng Quan Vũ Lạc bị lơ đã quen cũng không hề tỏ ra bất mãn gì, chỉ quay đầu ra nhìn trời:

“Đến lúc nào nhị muội mới tỉnh lại đây?”

Làm như nghe thấy lời Thượng Quan Vũ Lạc đang nói, mí mắt người trên giường vốn đang im lìm bỗng nhiên giật giật sau đó mở ra, tuy nhiên trong đôi mắt đó không phải là sự mông lung mờ mịt lúc mới tỉnh dậy mà lại là một cặp mắt sâu thẳm, chứa đầy tham vọng và toan tính khiến Nguyệt Hy vừa thấy bỗng giật nảy mình. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt đó bỗng trở về vẻ ngây ngô mờ mịt của một đứa trẻ khiến cho người ta không khỏi lầm tưởng ràng mình nhìn nhầm.

Thượng Quan Vũ Lạc đang nhìn bên ngoài nên không chú ý, tuy nhiên Thượng Quan Vũ Hiên và Nguyệt Hy nãy giờ vẫn đang chú ý tới động tĩnh trên giường sao có thể không phát hiện ra, nhưng Thượng Quan Vũ Hiên lại nhanh chóng lắc đầu cho rằng mình nhìn nhầm rồi, chỉ có Nguyệt Hy là có chút suy nghĩ.

Dù sao đôi mắt của một sát thủ là tuyệt đối chính xác, là thứ duy nhất mà sát thủ đứng đầu như nàng vẫn luôn tự hào, nàng dĩ nhiên không cho là mình nhìn lầm, nhưng chuyện này nên giải thích như thế nào?

Một suy nghĩ bỗng bất ngờ lóe lên trong đầu nàng khiến Nguyệt Hy có chút khiếp sợ, không lẽ muội muội là bị một linh hồn khác xuyên vào, nhưng cũng vô lí, bởi vì muội muội chưa hề lâm vào tình trạng cận kề tử vong, hơn nữa nàng trước giờ cũng không quá hiểu rõ vị tiểu muội này của mình.

Có lẽ lần này là một cơ hội tốt để nàng quan sát lại thật kỹ vị muội muội này của mình, để xem người này rốt cục có thật là muội muội của mình hay không...Nếu không phải cũng cần phải kiểm tra xem đây là một linh hồn như thế nào, là một vong linh...hay là một ác linh...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK