Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

"Tô Mê!!!"

Nhịp tim cùng hô hấp Phó Cẩn Ngôn muốn ngừng lại, cũng mặc kệ phía trước còn có kẻ địch, trực tiếp vọt tới, đem Tô Đát Kỷ ôm chặt lấy.

"Khụ, khụ khục..."

Một súng này đánh rất chuẩn, đạn vừa vặn xuyên qua ngực, Tô Đát Kỷ thống khổ ho khan hai tiếng, khóe miệng thấm ra máu.

"Tô Mê, đừng sợ, em đừng sợ. Tôi nhất định sẽ cứu em, nhất định sẽ đem em cứu trở về, tôi đưa em đến bệnh viện! Em đừng sợ!"

Giọng nói của Phó Cẩn Ngôn run rẩy, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn không có, chỉ có hai chữ, cứu nàng!

Tô Đát Kỷ lại đưa tay ngăn trở hắn.

"Phó, khụ khụ, Phó Cẩn Ngôn..."

Nàng đau đến mức một câu đầy đủ đều không nói được,

"Em có lời... muốn nói với anh."

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Phó Cẩn Ngôn lại chấp nhất ôm lấy nàng, xông ra bên ngoài,

"Em đừng nói chuyện, bảo tồn thể lực. Chờ em tốt, còn có rất nhiều cơ hội nói."

"Phó Cẩn Ngôn... em thích anh."

【 Đinh! Độ thiện cảm +10 điểm, tiến độ trước mắt 100/100 】

Nhiệm vụ hoàn thành.

Động tác của Phó Cẩn Ngôn dừng lại, không thể tin được cúi đầu nhìn nàng.

Lúc này Tô Đát Kỷ, có thể nói là thời điểm cỗ thân thể này xấu nhất, đau nhức đến sắc mặt trắng bệch, chau mày, hoàn toàn không có một tia kiều diễm động lòng người lúc trước, cho nên Phó Cẩn Ngôn lại ôm nàng chặt hơn.

"Ngày đó... anh... là đám mây cao quý... ở trên trời...mà em... lại là bùn đất... bẩn thỉu dưới mặt đất... cho nên... em... một mực không dám... không dám nói với anh, khụ khụ khục... thế nhưng... em sợ... nếu không nói.... liền... không có cơ hội..."

Nàng đứt quãng, hơi thở mong manh, Phó Cẩn Ngôn lại đem mỗi chữ mỗi câu phá lệ nghe được rõ ràng, khắc cốt minh tâm.

"Ngày ấy.... anh hỏi em... sau này... có tính toán gì không... khục khục...",

Máu trên khóe miệng Tô Đát Kỷ trào ra càng ngày càng nhiều, nụ cười lại càng ngày càng xán lạn,

"Em từng nghĩ.... sau khi tích góp đủ tiền.... cho viện mồ côi.... liền đi... đi chết... thế nhưng... sau khi gặp anh... em... em... lại không muốn chết..."

Trước mắt Phó Cẩn Ngôn, hiện lên câu nói mà nàng viết bên trong cuốn nhật ký kia "Thuốc ngủ đều chuẩn bị xong", lại nghe thấy thổ lộ lần này, trong lòng vừa ngọt ngào, lại vừa chua xót. Editor: Miêu Bàn Tử

"Ngôn..."

Nàng thâm tình gọi tên của hắn, khóe mắt rơi xuống một hàng nước mắt, ngắm nhìn hắn thật sâu, trong ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối cùng quyến luyến, dùng hết chút sức lực cuối cùng trong thân thể, thổ lộ yêu thương lưu giữ tại nơi sâu nhất trong đáy lòng,

"Em... yêu anh..."

Lời còn chưa dứt, Tô Đát Kỷ nghiêng đầu một cái, không hề có điềm báo trước đột nhiên tắt thở.

"Tô Mê!!!"

Phó Cẩn Ngôn dùng sức lung lay thân thể của nàng, nước mắt nhịn không được rơi xuống,

"Em tỉnh dậy, em đừng ngủ mất. Tôi cũng thích em, tôi cũng yêu em. Em đừng có rời đi có được không? Em còn chưa có nghe lời tôi nói mà, là tôi yêu em trước. Chỉ cần em tỉnh lại, chúng ta lập tức kết hôn, cùng nhau đi đến chân trời góc biển, cùng nhau sinh con rồi hạnh phúc mỹ mãn có được hay không?"

"Tô Mê?"

Người đàn ông luôn luôn lạnh lùng kiên cường, hiện tại khóc không thành tiếng, ôm người trong ngực dần dần lạnh, dỗ dành một lần lại hỏi một lần,

"Tô Mê, có được không? Em vẫn chưa trả lời tôi đấy, có được hay không?"

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Cứu binh đi tới không kiềm được, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi:

"Cẩn Ngôn, cậu nén bi thương, cô ấy đã đi..."

"Không! Cô ấy không có!"

Phó Cẩn Ngôn lại giống như trâu đực bị chọc giận, ánh mắt đỏ như máu, mất lý trí bình thường, đánh gãy lời hắn,

"Tô Mê còn chưa có nghe thấy tôi nói tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng chưa có đáp ứng lời cầu hôn của tôi. Cô ấy sẽ không chết, cô ấy sẽ không!"

Mắt thấy cảm xúc của hắn kích động, chuẩn bị gần đến biên giới sụp đổ, người kia không biết làm sao, bèn đem cổ tay chặt phía sau cổ, đánh hắn bất tỉnh.

Phó Cẩn Ngôn rơi vào trong bóng tối, giống như trái tim hắn.

Rốt cuộc, đã chẳng còn ánh sáng.

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Xưng hô đổi khi cần.

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Méo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK