• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi đã đến bệnh viện Nhân Ái, các bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu. Anh định theo cô vào trong nhưng bị các nữ y tá ngăn cản. Anh ngồi bên ngoài lo lắng, thấm thỏm. Anh lấy điện thoại gọi ngay cho Lâm Mẫn Nhi:

" Alo, tôi nghe đây Vũ Hàn. Có chuyện gì anh lại gọi cho tôi vậy? "

Vì mọi lần có việc, Phó Vũ Hàn luôn gọi cho Phong Vĩnh Kỳ

" Băng Nhi xảy ra chuyện rồi. "

Anh nói với giọng đầy lo lắng kèm theo sự oán trách bản thân mình

" Xảy ra chuyện? "

Nghe vậy, trong lòng Lâm Mẫn Nhi lo lắng không yên.

" Cô mau đến bệnh viện Nhân Ái đi

Cô ấy đang trong phòng cấp cứu "

Nghe vậy, cô nhanh chóng tắt máy rồi chạy về phía chiếc xe đang đậu phía trước. Chợt nhớ bản thân không giữ chìa khóa xe nên cô chạy lên phòng làm việc của Phong Vĩnh Kỳ, hối anh đưa chìa khóa cho mình:

" Vĩnh Kỳ, anh mau đưa chìa khóa xe cho em. Em phải đến bệnh viện gấp "

" Bệnh viện? Em đến đó làm gì?

Em không khỏe chỗ nào sao? "

" Không phải em.

Trần Băng xảy ra chuyện. Hiện giờ cậu ấy đang nằm ở bệnh viện Nhân Ái "

" Anh đi cùng với em "

" Được

Mau đi thôi! "

Trên đường đến bệnh viện, Lâm Mẫn Nhi không thể yên lòng. Phong Vĩnh Kỳ thấy vậy, dù đang lái xe nhưng anh nắm chặt lấy một tay của cô, nói với giọng an ủi

" Em đừng lo lắng quá.

Cô ấy chắc sẽ không sao đâu "

Nghe anh nói vậy, mặc dù rất lo lắng nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào

Vừa đến bệnh viện, cô nhanh chóng chạy ngay đến phòng cấp cứu. Nhìn thấy Phó Vũ Hàn ngồi bên ngoài phòng với vẻ lo âu.

Cô đi đến chỗ Phó Vũ Hàn. Cô muốn biết rốt cuộc Trần Băng đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy tiếng bước chân đi đến. Phó Vũ Hàn thấy Lâm Mẫn Nhi đang đi đến. Anh tỏ vẻ ân hận không dám ngước nhìn cô.

" Vũ Hàn, anh mau nói cho tôi biết Trần Băng đã xảy ra chuyện gì? "

" Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.

Nếu như tôi không cưỡng ép cô ấy. Cô ấy cũng sẽ không đến nỗi phải nghĩ quẩn mà rạch tay tự tử "

Anh nắm lấy tay xin Lâm Mẫn Nhi tha thứ. Xin lỗi vì đã phụ lòng của cô

Cô nghe anh nói vậy, không kìm được sự tức giận mà tát anh một bạt tay thật mạnh

Cô tát mạnh đến nỗi một bên mặt của Phó Vũ Hàn đỏ hết lên. Cô tức giận không nói nên lời:

" Anh... anh.

Vũ Hàn, anh làm tôi thật thất vọng. Sao anh có thể làm như vậy với cậu ấy chứ? "

" Tôi xin lỗi "

" Người bây giờ anh nên xin lỗi không phải là tôi. Mà là Trần Băng "

" Được rồi Mẫn Nhi, em đừng tức giận quá sẽ không tốt đâu! "

Phong Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh cô. Ôm lấy cánh tay cô, xoa xoa nó

Phong Vĩnh Kỳ chưa từng thấy cô tức giận đến như vậy, sợ cô tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Bỗng một y tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lâm Mẫn Nhi chặn cô ta lại hỏi:

" Bên trong xảy ra chuyện gì? "

" Bệnh nhân bị mất nhiều máu. Nhưng hiện nay bệnh viện đã hết nhóm máu giống của cô ấy.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với những người có cùng nhóm máu với cô ấy "

Nghe vậy, Phó Vũ Hàn đứng bật dậy, anh đi đến lay người cô y tá:

" Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy. Hãy lấy máu của tôi "

" Không cần đâu Vũ Hàn, tôi không muốn cô ấy biết anh lại tiếp tục hiến máu cho cô ấy

Cô y tá, hãy mau lấy máu của tôi, tôi và cô ấy cũng cùng nhóm máu "

Lâm Mẫn Nhi ngăn cản Phó Vũ Hàn rồi xoay qua nói với cô y tá đang đứng bên cạnh

" Vậy mời cô mau đi theo tôi xét nghiệm máu "

Cô y tá lịch sự đưa tay ra mời Lâm Mẫn Nhi

Khi Lâm Mẫn Nhi cùng cô y tá vago phòng xét nghiệm máu. Ở ngoài này, Phó Vũ Hàn lo lắng không yên

Anh cứ đi qua đi lại mãi.

Lát sau, Lâm Mẫn Nhi trở lại với trên tay đã được băng lại. Đèn từ phòng cấp cứu chợt tắt. Các bác sĩ đẩy giường bệnh mà Trần Băng đang nằm ra khỏi phòng cấp cứu. Một trong những bác sĩ hỏi ba người:

" Cho hỏi ai là người thân của vị tiểu thư này? "

" Là tôi "

Lâm Mẫn Nhi lên tiếng

" Cô ấy không sao chứ? "

Cô nói tiếp

" Cô ấy bị mất máu khá nhiều. Nhưng do đưa đến kịp thời nên đã qua được cơn nguy kịch

Nhưng mà.... "

Vị bác sĩ ngập nghừng

" Nhưng mà chuyện gì ông mau nói đi "

Phonh Vĩnh Kỳ lớn tiếng

" Nhưng hiện tại bệnh nhân đang bị hôn mê. "

Nghe bác sĩ nói vậy, Lâm Mẫn Nhi không thể đứng vững được. Cô lùi vài bước về phía sau, cũng may có Phong Vĩnh Kỳ đỡ lấy nên cô không bị ngã

- -----------

Đã hai ngày rồi mà Trần Băng vẫn chưa tĩnh lại. Phó Vũ Hàn đã bỏ tất cả công việc để ngày đêm ở bên cạnh cô. Anh muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy cô tĩnh lại. Và cũng muốn cô sau khi tĩnh lại, người đầu tiên mà cô nhìn thấy không ai khác chính là anh

Mỗi ngày, anh đều nắm lấy tay cô, dựa đầu vào và kể cho cô nghe những chuyện trước đây của mình

Anh dự định sau khi đám cưới của hai người, anh sẽ đưa cô đi Pháp. Anh còn rất nhiều điều bất ngờ muốn dành cho cô.

Điều kì tích đã xảy ra, sau khi nghe anh kể. Bàn tay cô được anh nắm lấy đột nhiên cử động. Cô từ từ mở mắt ra nhìn anh

Anh vui mừng sung sướng chạy đến gọi ngay cho bác sĩ. Bác sĩ kêu anh đợi bên ngoài một lát. Anh gọi điện ngay cho Lâm Mẫn Nhi báo tin mừng.

Biết được Trần Băng đã tĩnh lại, Lâm Mẫn Nhi cũng vui mừng. Cô nhanh chóng kêu Phong Vĩnh Kỳ đưa đến bệnh viện.

Khi thấy Phó Vũ Hàn trở lại vào phòng. Trần Băng không muốn nhìn thấy anh nên đã xoay mặt ra cửa sổ bên ngoài. Biết là cô vẫn còn giận nên anh hạ mình xin lỗi cô:

" Băng Nhi, anh xin lỗi đã làm tổn thương em

Lúc em hôn mê, anh rất lo lắng. Anh đã nói cho Mẫn Nhi biết em đã tĩnh lại. Lát nữa cô ấy sẽ đến "

Trần Băng vẫn không đáp trả anh. Cô vẫn ngắm phong cảnh yên tĩnh bên ngoài

Khi Lâm Mẫn Nhi đến, Trần Băng kêu mọi người ra ngoài hết, cô có chuyện muốn nói với Lâm Mẫn Nhi:

" Cậu vừa tĩnh lại, hãy mau nghĩ ngơi đi "

" Mẫn Nhi, mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu "

" Chuyện quan trong?

Là chuyện gì? "

" Cậu phải giúp mình giữ bí mật. Nhất là với Vũ Hàn "

" Là chuyện gì mà cậu kêu mình phải giữ bí mật vậy? "

" Ngày mai mình phải xuất viện, trưa mai mình phải qua New York "

" Sao lại gấp vậy?

Mà tại sao cậu lại muốn qua đó? "

" Tuần trước mình đã nộp đơn vào một trường ở đó. Nhận được thông báo đã được tuyển nên mình đã đặt vé máy bay đến đó.Dự định vài hôm nữa sẽ nói với cậu. Cuối cùng thì hôm nay mới nói được "

" Cậu thật sự muốn đi sao? Vậy còn Vũ Hàn thì sao? "

" Mình không biết.

Bây giờ mình chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi "

" Mai mình sẽ đưa cậu ra sân bay "

" Cảm ơn cậu "

-------------

Do hai ngày không đến công ty nên khi trở lại, có rất nhiều việc cần Phó Vũ Hàn giải quyết

Trưa hôm đó, anh tiếp tục đến bệnh viện thăm cô. Nhưng khi vừa bước vào phòng, anh lại không thấy cô đâu. Chạy đi hỏi y tá, họ nói cô đã xuất viện vào sáng nay. Anh gọi ngay cho Lâm Mẫn Nhi vì biết hiện tại Trần Băng đang ở bên cạnh cô.

Sau khi được Lâm Mẫn Nhi nói cả hai đang ở sân bay. Phó Vũ Hàn tức tốc lái xe đến đó. Khi đã đến sân bay, Phó Vũ Hàn chỉ thấy một mình Lâm Mẫn Nhi. Anh hỏi cô:

" Băng Nhi đâu rồi? "

" Cậu ấy đã lên máy bay rồi. Máy bay cũng đã cất cánh "

Lâm Mẫn Nhi điềm tĩnh nói

" Cô ấy đi đâu? "

" Xin lỗi, tôi không nói cho anh biết được "

" Mẫn Nhi, tại sao cô không ngăn cô ấy lại? Tại sao cô lại để cô ấy đi như vậy? "

" Ngăn lại.

Tôi không có tư cách để ngăn cô ấy. Đến cả việc tôi không thể giúp cô ấy thì sao tôi có thể ngăn cô ấy.

Cô ấy nhờ tôi chuyển lời với anh. Cho dù cô ấy có đi đến đâu, cho dù cô ấy có rời xa anh, cô ấy vẫn mong anh sống thật vui vẻ hạnh phúc "

" Sống vui vẻ hạnh phúc sao?

Không có cô ấy không có cô ấy, sao tôi có thể vui vẻ hạnh phúc "

Anh đau lòng, tuyệt vọng nói

Tối đó, anh trở về nhà với khắp người đều nồng nặc mùi rượu. Anh bước đi không vững rồi ngã xuống giường. Nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cô. Nước mắt anh không kìm được mà chảy dài.

Tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên. Anh thấy dòng chữ thân thuộc chạy ngang, nhanh chóng bắt máy:

" Alo, Vũ Hàn. Em là Trần Băng đây "

" Trần Băng, em đang ở đâu? Hãy nói cho anh biết "

" Em xin lỗi.

Em muốn xin anh một chuyện. Cho dù em đã rời xa anh. Em vẫn mong anh sống thật hạnh phúc. Đừng vì việc không có em bên cạnh mà ảnh hưởng đến nhiều việc khác "

" Không có em bên cạnh, làm sao anh có thể sống hạnh phúc. "

Vừa nói, nước mắt anh cứ rơi

" Vũ Hàn, anh đừng khóc. Em không muốn vì em mà anh khóc.

Em không xứng đáng với anh. Hãy quên em đi "

Đây là lần cuối cô muốn nghe thấy giọng của anh. Cô vừa xuống máy bay đã gọi ngay cho anh. Cô cũng không kìm được sự nhớ anh, nước mắt cô cũng chảy dài

" Băng Nhi, em có biết mình rất ác không. Muốn anh quên em, chi bằng em hãy giết chết anh

Cho dù em ở đâu, anh nhất định cũng sẽ tìm em cho bằng được

Em sẽ không thoát được anh đâu "

Anh cố gắng không khóc nữa, mạnh mẽ nói với cô

" Nếu như trong vòng hai năm, em cảm thấy anh đã thay đổi thật sự. Em nhất định sẽ trở về "

Nói rồi, cô tắt máy. Từ từ ngồi bệt xuống đất khóc. Anh cũng vậy, cô muốn anh thay đổi. Là muốn anh thay đổi người yêu hay thay đổi bản thân

Anh không hiểu ý cô là gì. Nhưng cho dù cô ở chân trời góc bể nào, anh vẫn sẽ đem cô trở về Phó gia

- ---------

Vậy là đã ba tháng cô rời xa anh. Anh đã kêu người điều tra tung tích của cô. Nhưng kết quả vẫn không tra được gì

Kể từ ngày hôm đó cô gọi điện cho anh thì đến nay cô vẫn chưa liên lạc với anh thêm một lần nào cả.

Mỗi lần biết không tìm được tung tích của cô. Cả đêm đó anh đều bầu bạn với rượu. Có lẽ nó giúp anh nhìn thấy hình bóng của cô

Thời gian xa cách cô, anh mới thật sự biết được bản thân mình sợ gì. Anh không sợ cô nói rời xa mình. Chỉ sợ ngày mới lại bắt đầu và anh lại chẳng thể tìm được cô

- ---------

Chuyện về cặp Phó Vũ Hàn - Trần Băng kết thúc tại đây. ????????????

Nhưng các bạn đừng buồn vì còn ngoại truyện hai nhân vật này nữa

OMG!!! hôm nay viết đến 2131 từ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK