• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Vu Thủy dẫn theo Tuyết Liên Ngân Sương đã dịch dung trở lại dáng vẻ của Linh Lam và Hồng Điệp thả chậm cước bộ đi về hướng thư phòng của Hàn Mặc. Khi gần tới nơi thì bất ngờ thấy Lâm Mộc Phong dẫn theo thuộc hạ vội vàng đi ra, sắc mặt âm trầm dọa người. Trông dáng vẻ thì giống như là có chuyện gì đó rất gấp, Hàn Vu Thủy đang không hiểu ra sao thì nhìn thấy Hàn Dự đi ra liền túm lấy hắn hỏi.

"Đại ca, có chuyện gì thế?"

Hàn Dự thấy nàng thì hơi ngạc nhiên, thở dài một hơi thuật lại những gì vừa xảy ra. Hóa ra đúng như nàng đoán, đống lễ vật kia quả thật là đi ra từ trong cung. Lâm Mộc Phong coi như là lãnh mệnh sứ giả thay mặt người kia đem tới. Tâm trạng vốn đã không tốt, bỗng dưng người của Diệm Hỏa Cung lại đem tới thư tín của cung chủ bọn họ. Lâm Mộc Phong xem xong thư thì trực tiếp phát hỏa, không rõ tên yêu nghiệt kia đột nhiên phát điên cái gì. Hàng chúng ta đặt mua từ Diệm Hỏa Cung vốn đã bàn giao xong xuôi, theo dự tính là trong ngày hôm nay sẽ tới. Thế nhưng bỗng dưng toàn bộ lại tăng giá gấp 5 lần mà không hề báo trước. Lại còn chỉ đích danh Lâm Mộc Phong phải chi trả toàn bộ ngay trong hôm nay. Nếu không sẽ lập tức chuyển hướng lô hàng này sang Tuyết Ly quốc.

"Lô hàng này vô cùng thiết yếu, cho nên Lâm Mộc Phong đã khẩn cấp vào cung bẩm báo lại với Hoàng thượng tìm biện pháp. Ta cùng phụ vương giờ cũng chuẩn bị phải tiến cung. Chúng ta không có trong phủ, muội làm gì cũng phải cẩn thận."

"Muội biết rồi, đại ca yên tâm"

Hàn Dự dặn dò nàng xong liền vội rời đi, Hàn Vu Thủy cũng không vội trở về mà tiếp bước đi vào. Trên đường đi nhìn thấy một tiểu nha hoàn đang bưng khay trà liền liếc mắt một cái, Ngân Sương hiểu ý lập tức túm nàng lại.

Tiểu nha hoàn đang bước đi bất ngờ bị giữ lại suýt chút nữa làm rơi khay trà trên tay thì vô cùng khó chịu. Nghĩ rằng là nha hoàn nào đó không biết quy củ đang nghĩ sẽ giáo huấn đôi câu. Ngẩng lên thì thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hàn Vu Thủy, kèm theo ánh mắt sắc như dao của Ngân Sương đang nhìn chằm chằm. Liếc sang bên cạnh thấy Tuyết Liên cũng đang dịu dàng cười với mình,cả người liền phát run vội vàng khom người hành lễ.

"Tham kiến quận chúa."

Hàn Vu Thủy liếc nàng một lát rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, lạnh nhạt hỏi

"Phụ vương ta ở đâu?"

Tiểu nha đầu còn chưa ý thức được Hàn Vu Thủy có khả năng tới đâu nhưng bị khí thế của Ngân Sương dọa sợ, không dám có nửa điểm bất cẩn,cung kính cúi đầu trả lời.

"Hồi quận chúa, Vương gia vẫn còn trong thư phòng."

"Lui đi."

Nghe được câu này, tiểu nha hoàn kia như được đại xá, dùng hết sức bước đi thật nhanh đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong lòng thầm than ánh mắt của nha hoàn bên cạnh quận chúa thật sự rất đáng sợ. Vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, chưa kể tính tình nàng ta rất hung dữ. Cô nương mặc y phục trắng xanh bên cạnh cũng luôn mỉm cười hiền lành nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vị quận chúa kia lúc trước vốn không có gì đáng sợ thường ngày các nàng cũng chỉ là kinh nhi viễn chi. Nhưng từ khi nàng trở về bên cạnh có thêm hai nha hoàn lợi hại như vậy,giờ ai cũng không dám đối với nàng có nửa phần bất kính.

Nhìn tiểu nha đầu bị mình dọa chạy trối chết, Ngân Sương khinh bỉ nhếch mép một cái rồi tiếp tục im lặng theo sau Hàn Vu Thủy thẳng bước tới thư phòng. Tới cửa thư phòng của Hàn Mặc, Hàn Vu Thủy để hai nàng chờ bên ngoài, tự mình tới gõ cửa.

"Phụ vương! Nữ nhi có thể vào không?"

Gần như là ngay lập tức, thanh âm trầm ấm bình thản của Hàn Mặc vọng ra từ bên trong

"Diễm Nhi hả? Mau vào đi."

Lúc này, Hàn Vu Thủy đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, nhìn thấy Hàn Mặc đang trầm tư ngồi trước thư án,thần sắc giống như đang lo lắng chuyện gì đó. Nghĩ tới những điều vừa mới nghe được từ Hàn Dự, nàng chần chờ trong chốc lát rồi quyết định vờ như không biết gì. Tiến tới bàn trà, dùng dụng cụ trên bàn tự tay pha một ấm trà Vân Sơn thượng hạng, xong xuôi lại rót một chén đem tới thư án rồi mới như vô tình cất tiếng hỏi.

"Phụ vương, có chuyện gì sao?"

Đón lấy tách trà nữ nhi vừa pha còn đang tỏa hương thơm ngát. Hàn Mặc khẽ nhấp một ngụm liền cảm thấy khoan khoái cả người, nét mặt cũng tươi tắn lên không ít.

"Không có chuyện gì,vài chuyện vụn vặt trên triều thôi, con đừng quan tâm.Ngược lại, ta nghe Dự Nhi nói con không khỏe, có phải vết thương tái phát hay không?"

"Phụ vương không cần lo lắng, ngủ không được mà thôi. Linh Lam đã hầm cho con một ít canh thuốc, lát trở về sẽ dùng. Giờ người phải tiến cung sao?"

Hàn Vu Thủy không nhanh không chậm đáp lời, dáng vẻ an tĩnh hiểu chuyện khiến Hàn Mặc trong lòng vừa vui mừng lại vừa đau xót. Hơi gật đầu với Hàn Vu Thủy coi như trả lời câu hỏi của nàng rồi lại cẩn thận dặn dò thêm mấy câu.

"Sức khỏe con không tốt, thời tiết gần đây lại thất thường dễ sinh bệnh. Nên cẩn thận chú ý một chút, thấy mệt thì cứ ở trong viện nghỉ ngơi cho tốt. Hiện giờ có ta và đại ca con ở đây, con cứ an tâm tĩnh dưỡng,không cần phải làm gì hết."

"Nữ nhi hiểu rồi. Vậy con không ở đây nhiễu người nữa, phụ vương cũng nên giữ gìn sức khỏe."

"Được."

Hàn Vu Thủy nói xong hơi phúc thân hành lễ với ông rồi xoay người rời đi. Mục đích nàng tới đây vốn là thăm dò xem thái độ của Hàn Mặc với đống lễ vật trong viện nàng ra sao. Chỉ là giờ Hàn Vu Thủy cảm thấy không cần thiết nữa vì ý tứ của ông đã biểu lộ rất rõ ràng. Nàng chỉ việc an tâm dưỡng thân thể cho thật tốt, hết thảy mọi chuyện đều có ông và Hàn Dự ở phía sau giải quyết ai cũng sẽ không thể nói cái gì. Nhưng dĩ nhiên Hàn Vu Thủy sẽ không ngồi ôm cây đợi thỏ chờ đợi người khác thay mình ra mặt. Không phải do không tin tưởng bọn họ mà là nàng vốn không có thói quen ỷ lại hay mong chờ vào người khác. Hơn nữa nàng đã có kế hoạch thoát thân một cách an toàn chỉ là cần chút thời gian để sắp xếp.

Hàn Dự và Hàn Mặc vì chuyện lô hàng quan trọng đột ngột tăng giá mà phải lập tức tiến cung. Vương phủ bỗng có hơi vắng vẻ, Hàn Vu Thủy dạo quanh một lát rồi vòng ra Nguyệt Đình phía sau ngồi ở đó ngắm đàn cá chép hoa bơi lội dưới hồ. Trong đầu đột nhiên nảy ra một tính toán muốn nuốt gọn hết đống vàng bạc châu báu kia mà vẫn có thể an toàn thoát thân tránh xa hoàng cung. Quan trọng hơn là không liên lụy tới Hàn Mặc và Hàn Dự,bọn họ đối với nàng chân thành, tất cả mọi chuyện đều quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nàng. Tôn trọng nàng, che chở nàng khiến cho nàng cảm thấy mình thực sự đang sống. Chứ không phải một cỗ máy vô cảm, trong ký ức của nàng từ khi bắt đầu có thể nhận thức chỉ toàn là mật vụ và những buổi đào thải máu chảy thành sông, xác thịt chất cao như núi.

Từ trong lò đào thải bước ra, Mị Cơ 18 tuổi từ một cô bé mang trái tim giàu tình cảm trở thành một người không có trái tim, không còn biết gì ngoài nhiệm vụ và giết người. Nàng cũng đã từng yêu đương nhưng những mối tình đó trôi qua chóng vánh cũng chỉ là một phần của nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Cuộc sống như vậy cứ trôi qua từng ngày cho đến một hôm vô tình xuyên qua không gian tới đây liền biết được mình có huynh trưởng có phụ thân. Khi tiếp thu những đoạn ký ức cũ, nàng vốn không tin cho rằng nguyên chủ quá ngây thơ. Đến khi trở về Nam Vũ quốc, nàng không tiếc tự làm mình bị thương chỉ để diễn một vở kịch chứng minh suy nghĩ củ mình đúng. Nhưng mọi chuyện lại không giống như nàng đã nghĩ, khi nhìn dáng vẻ của Hàn Dự lúc ấy nàng còn cả giọt nước mắt mà Hàn Mặc cố che giấu.Bắt đầu từ khi ấy,dường như nàng đã dần dần tìm lại được cái gọi là tình cảm, là thân nhân. Cho nên, nàng không muốn tổn thương tới hai người họ,thậm chí nàng nghĩ mình có lẽ cũng sẽ bảo vệ cả những thứ gắn liền với bọn họ. Ví dụ như...Hàn gia? Hay như..Hàn gia quân? Có lẽ sẽ như vậy.

Hàn Vu Thủy nghiêng người tựa vào lan can gỗ nghĩ đến xuất thần. Tuyết Liên Ngân Sương im lặng đứng một bên không dám làm phi. Hôm nay tâm tình chủ tử không tốt, lại rất ghét bị làm phiền khi đang suy nghĩ,các nàng không dám tự tìm rắc rối, kết quả thực không muốn nghĩ đến. Chỉ là các nàng không dám nhưng có người lại tự động tới tìm rắc rối...

"Đại tỷ hình như đang có chuyện không vui? "

Hàn Vô Mai đột nhiên xuất hiện,hôm nay nàng mặc một thân váy dài tím nhạt, làn váy thêu những đóa hoa phù dung lớn nằm rải rác bên dưới. Lay động theo mỗi bước đi, đai lưng làm từ một dải lụa mảnh đính bạch ngọc thắt hờ hững. Khoác áo lụa cùng màu,trên tay còn treo một dải lụa màu thiên thanh, đầu tóc không mang vàng bạc gì chỉ có vài đóa hoa nhỏ bằng linh thạch, ngọc thạch quý hiếm. Cả người thoạt nhìn thanh thoát mềm mại động lòng người đang nắm tay nha hoàn chậm rãi đi vào Nguyệt Đình.

Hàn Vu Thủy đột nhiên bị làm phiền nhíu mày không vui. Quay đầu thấy Hàn Vô Mai duyên dáng uyển chuyển bước tới, sắc mặt vẫn còn hơi trắng. Bước chân cũng thật chậm liền nhớ tới Hoa Vương ngày hôm qua nàng ta hình như bị huyễn lực của mình phản phệ. Khóe môi khẽ cong, sửa lại tư thế ngồi đối mặt trực diện với nàng rồi dùng giọng điệu quan tâm hướng Hàn Vô Mai nói chuyện.

"Phiền muội muội quan tâm, chỉ là chút chuyện cỏn con thôi. Ta nhớ hôm qua muội bị phản phệ không nhẹ. Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt lại chạy ra ngoài làm gì?"

Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới chuyện hôm qua, Hàn Vô Mai lập tức cảm thấy máu trên người đều đang bị đun sôi. Nàng chính là thiếu nữ thiên tài được Nga Sơn Cung chủ chỉ đích danh thu nhận. Là nữ đệ tử xuất sắc nhất của Nga Sơn Cung, từ trước tới nay tất cả các bài thí luyện hay đấu huyễn lực nàng đều không có đối thủ. Vậy mà lại bị phản phệ trong Hoa Vương chỉ vì kích động khi biết Hàn Vu Thủy đột nhiên có năng lực như vậy. Đối với Hàn Vô Mai thì đây chính là một sự xỉ nhục, một vết nhơ thật lớn,mà tất cả là do nữ nhân trước mắt ban tặng. Nếu không phải nàng ta đột nhiên quay trở về thì làm sao sẽ phát sinh những chuyện này. Nàng ta vốn dĩ nên chết, vốn dĩ không nên quay về làm xáo trộn mọi thứ của mình.

Hàn Vô Mai im lặng nhìn Hàn Vu Thủy tao nhã mỉm cười ngồi bên lan can gỗ. Y phục trang sức trên người mặc dù đơn giản nhưng đều là hàng thượng đẳng. Không hề hoa lệ sặc sỡ, vừa tôn quý mà vẫn trang nhã quanh người còn mơ hồ tỏa ra một loại hơi thở u linh bí ẩn. Nàng ta dùng tư thái của người bề trên điềm tĩnh ngồi đó lặng lẽ quan sát mình, gương mặt không rõ hỉ nộ. Mà Hàn Vô Mai vẫ còn đang đứng đó cùng Hàn Vu Thủy bốn mắt nhìn nhau nhìn qua có vẻ như thấp hơn một bậc. Đây lại chính là điều mà nàng ta không muốn thừa nhận nhất, nghĩ đến đây hận ý trong lòng dâng lên. Trên gương mặt mặc dù không nhìn ra cảm xúc nhưng ánh mắt sắc bén lại tố cáo hoàn toàn nội tâm của nàng.

Hàn Vu Thủy vẫn yên lặng mỉm cười, thản nhiên chờ Hàn Vô Mai lên tiếng. Dĩ nhiên nàng cũng thấy được oán hận trong mắt nàng ta. Nhưng là nàng vô cùng vui vẻ cũng rất hiếu kỳ xem xem vị muội muội vang danh kinh thành này sẽ mang tới cho nàng kinh hỷ gì. Vương phủ này an bình lâu như vậy bắt đầu hơi vô vị rồi.

Im lặng một lát, Hàn Vô Mai đột nhiên nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Bước tới gần ngồi xuống bên cạnh Hàn Vu Thủy thân thiết nắm tay nàng.

"Đại tỷ quan tâm, trong lòng Mai Nhi vô cùng vui vẻ. Nhớ tới cũng thật xấu hổ, chỉ tại ta nhất thời mất tập trung cho nên mới...Nhưng cũng may có tỷ tỷ phong hoa tuyệt đại, được thánh vật lựa chọn. Nếu không danh dự của Vũ vương phủ chúng ta đều bị muội hủy cả rồi."

Đây hình như là vở hát tỷ muội tình thâm trong truyền thuyết phải không? Hàn Vu Thủy nhìn dáng vẻ áy náy, xấu hổ còn có đôi mắt long lanh ngập nước chực rớt của nàng. Trong lòng hơi gật đầu, dáng vẻ tội nghiệp tranh thủ đồng tình này diễn cũng thật không tồi.

"Muội nói những lời thừa này làm gì, chúng ta là thân tỷ muội không cần xa lạ như người ngoài. Nói ra, tỷ tỷ thực phải cảm tạ muội và Vương trắc phi, những năm qua Vũ vương phủ đều do hai người nắm giữ đại cục. Còn hết lòng quan tâm chăm sóc cho ta, nếu không phải có hai người ta cũng sẽ không thể trưởng thành. Càng không có được ngày hôm nay, phần tình cảm này của hai người ta sẽ nhớ kỹ. Nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm."

Hàn Vu Thủy mỉm cười dịu dàng, nét mặt cũng vô cùng nhu hòa nhưng không biết tại sao Hàn Vô Mai lại cảm thấy sau lưng rét lạnh. Một loại cảm giác sợ hãi cùng bất an theo huyết mạch xâm nhập len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể khiến nàng nhịn không được run rẩy. Nhưng lại không muốn bị Hàn Vu Thủy phát giác nên đành miễn cưỡng nở nụ cười đáp lời qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Hàn Vu Thủy cũng không ngăn cản, thu lại biểu cảm nhìn theo bóng lưng nàng mỉm cười đầy ý tứ.

Không còn người tới làm phiền,lúc này Hàn Vu Thủy mới nghĩ tới

chuyện ban nãy Hàn Dự nói thở dài một hơi. Lô hàng quan trọng mà Hàn Dự nói xuất xứ từ Diệm  Hỏa Cung có lẽ là sắt hoặc đá quý. Mà lô hàng này vốn là do Lâm Mộc Phong phụ trách giao dịch với người kia. Người kia...aiii...nghĩ đến tên yêu nghiệt ấy Hàn Vu Thủy lại thấy khó xử. Nàng cảm nhận được hắn dường như có hứng thú với mình nhưng lại không đoán được rốt cục hắn muốn gì ở mình. Hàn Vu Thủy biết mình không ghét hắn nhưng cũng không muốn quá gần gũi với hắn. Nhưng lại không cách nào trốn thoát được con người này. Từ khi gặp lại ở đại hội anh hùng sau đó trở về Nam Vũ quốc hắn liền không chạy theo nàng nữa. Dù thi thoảng vẫn sẽ có 1 2 lá thư nội dung đơn giản nhưng cũng không làm ra động tĩnh lớn gì. Thế mà lần này lại đột ngột công khai chèn ép Lâm Mộc Phong như vậy chỉ sợ là tin tức về chuyện lễ vật sáng nay đã kịp bay tới trong tay hắn.

"Ngân Sương, em cùng Ám Huyết vào cung nghe ngóng một chút. Nhớ kỹ chỉ nghe ngóng tin tức,hoàng cung canh phòng nghiêm mật, Mộ Triệt là một kẻ thâm sâu khó lường, không được khinh suất. "

"Vâng."

Hàn Vu Thủy nghĩ thêm một lát rồi quyết định để Ngân Sương cùng với Ám Huyết đi do thám tin tức. Hai người đó một kẻ am hiểu thám thính tin tức lại am hiểu dùng độc. Một người sở hữu thuật ẩn thân cùng ngụy trang siêu phàm, để cho họ đi là an tâm nhất. Đợi Ngân Sương rời đi, Hàn Vu Thủy cũng sai Tuyết Liên gọi lão tổng quản chuẩn bị xe ngựa. Biết nàng muốn ra ngoài, Tuyết Liên đáp một tiếng rồi đi chuẩn bị. Rất nhanh sau đó, trước cửa Vũ vương phủ xuất hiện một cỗ xe ngựa màu trắng đơn giản chậm rãi đi tới đường lớn.

Bên trong xe,Hàn Vu Thủy một thân váy dài màu thiên thanh thêu đằng vân trước ngực, phối với áo ngắn và áo khoác ngoài cùng màu. Tóc vấn đơn giản cài trâm lưu ly bằng bạc đối xứng ôm gọn hai búi tóc nhỏ. Hoa tai bạc khảm thủy tinh thạch nhỏ li ti khẽ đong đưa.Gương mặt không trang điểm,môi hồng tươi tắn càng làm nàng tăng thêm vẻ dịu dàng mềm yếu. Nghiêng người dựa vào nệm mềm, một tay cầm chén trà anh đào trong suốt chậm rãi thưởng thức. Tuyết Liên ngồi đối diện pha trà im lặng không lên tiếng.

Xe ngựa vốn đang chạy rất vững vàng đột nhiên dao động mạnh rồi phanh lại. Chén trà Hàn Vu Thủy đang cầm bởi vì dao động nên bị đổ một ít ra tay. Nước trà vừa pha vốn còn đang bốc hơi nên không nghi ngờ gì một ngón tay của Hàn Vu Thủy lập tức đỏ lên.

"Chủ tử! Người không sao chứ? Ngón tay bị bỏng rồi,để em giúp người thoa thuốc. "

Tuyết Liên thấy ngón tay nàng nhiễm đỏ liền quỳnh lên, nhanh chóng lấy ra từ trong ngực áo một lọ Kim Sang Dược cẩn thận thoa lên ngón tay. Hàn Vu Thủy cũng không từ chối, đưa ngón tay để Tuyết Liên giúp mình thoa thuốc. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên một giọng thái giám đang lớn tiếng quát tháo

"Người trong xe là kẻ nào? Ai cho các ngươi lá gan dám đụng vào xe của công chúa?"

-------------------------------

Xin lỗi các cậu vì quá lâu T T. Tớ sẽ cố gắng nhanh nhất có thể T T

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK