Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tiền boa?

Nghe Trương Huyền nói như thế, “Mặc Dương đại sư” lảo đảo vài cái, hắn ta tức giận đến nỗi suýt chút phun ra một ngụm máu tươi.

Tiền boa cái đầu ngươi á!

Hắn là một đại sư nên có bao giờ thiếu tiền đâu mà cần phải lấy tiền boa của hắn...

Mặc Dương đại sư tái mặt, tức giận vô cùng. Lúc này ngươi nhận tiền cũng không được mà không nhận tiền thì cũng không xong.

Nếu hắn ta lấy tiền thì đúng là chẳng khác nào đang nhận tiền boa của hắn, mà như vậy đồng nghĩa với việc hắn cũng chẳng khác gì một người hầu... Nhưng nếu không lấy tiền, hành động này của đối phương lại càng khiến hắn ta cảm thấy mất mặt hơn.

Hắn ta chợt nghĩ đến một vấn đề... Hay là tên nhóc kia đã sớm đoán được điều này nên mới cố tình dùng tiền của hắn ta để mua đồ, để rồi sau đó khiến hắn ta phải khó xử?

- Không cần sao? Thật tốt quá, vậy là ta có thể tiết kiệm được thêm 1.000. Ngươi nên biết 1.000 đồng tiền vàng có thể mua được rất nhiều thứ đó.

Thấy Mặc Dương đại sư do dự không chịu nhận tiền, Trương Huyền liền thu tay, bỏ tờ ngân phiếu vào trong ngực, miệng lầm bầm nói.

- ...

Mặc Dương đại sư nghe hắn nói như thế lại muốn phát điên.

- Ngươi thật may mắn, có thể chọn đúng được món đó. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là ngươi thắng! Thôi được rồi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, ta đi đây.

Mặc Dương đại sư lạnh lùng nói. Hắn ta đứng dậy phất tay tính rời khỏi đây.

Nhìn thấy hành động của hắn ta như vậy, Trương Huyền thầm khen ngợi một tiếng.

Không hổ danh là người làm nghề lừa đảo, cá cược một trận không thắng được là muốn rời khỏi ngay, chỉ riêng tính cách quyết đoán này cũng đã đủ để khiến người khác phải bội phục.

Mặc kệ là do hắn gặp may hay là thực sự có bản lĩnh phân biệt bảo vật, chỉ trong một thời gian rất ngắn mà có thể kiếm được một số tiền nhiều như vậy đã đủ khiến mọi người thay đổi cách nhìn về hắn, cũng không còn dám xem hắn là người điên giống như lúc trước nữa. Thế nên thay vì tiếp tục ở đây tranh đấu với mình, hắn ta đã lựa chọn dừng lại và rời khỏi đây.

Dù sao mới vừa rồi hắn ta cũng đã kiếm được khá nhiều tiền từ việc chỉ điểm cho mấy người kia.

Đối với một người lừa đảo như hắn ta mà nói, ở đây càng lâu chỉ càng có hại thêm thôi.

- Kết quả thi đấu của chúng ta còn chưa có mà sao ngươi lại vội vã muốn đi rồi?

Nếu đã quyết định vạch trần hắn ta thì chắc chắn Trương Huyền không thể nào cho hắn ta có cơ hội chạy trốn nhanh như vậy được.

- Đúng đó đại sư, đừng có đi nhanh vậy mà! Mấy đồ vật mà hai người mua sắm đều có giá trị cả nên cũng không thể tính là hắn ta thắng được.

- Chỉ là do đại sư ngài quá khinh địch nên mới không chọn ra bảo bối quý nhất mà thôi. Chúng ta tin tưởng ngài...

Không uổng công “Mặc Dương đại sư” đã liên tục cố gắng nâng cao danh tiếng trong suốt mấy ngày qua. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người trung thành ủng hộ hắn ta đến vậy.

- Trước đó ta cũng đã nói rồi, ta có chuyện rất quan trọng phải rời khỏi, tạm biệt

Mặc Dương đại sư phất tay đáp.

- Có việc gấp gì đi nữa thì chắc cũng không đến nỗi có mấy phút mà cũng không chờ được chứ hả? Ta còn có vài chuyện muốn nhờ ngươi chỉ dạy đây!

Trương Huyền đứng chặn trước mặt hắn ta.

- Chuyện gì?

Mặc Dương đại sư ngừng lại, hừ một tiếng.

- Lão nhân này...

Thấy “Mặc Dương đại sư” đã dừng lại, Trương Huyền mỉm cười, nhìn về phía lão nhân vừa được đại sư chỉ điểm mua cái bình Quan Thưởng.

- Sao vậy?

Lão nhân đi tới hỏi.

Từ lúc mua được chiếc bình đó đến giờ, lão nhân vẫn luôn ôm nó trong ngực như ôm bảo vật quý hiếm nhất vậy. Vì kích thước của bảo bối này rất lớn, trong thời gian ngắn không có cách nào để làm sạch nó được, vì vậy lão nhân vẫn chưa rời khỏi đây.

- Nếu như ta không nhìn lầm, cái bình Quan Thưởng mà lão đã bỏ ra 8 vạn đồng tiền vàng để mua đã bị vỡ. Hơn nữa giá trị của nó còn không đáng 1 đồng tiền vàng.

Trương Huyền nói.

- Bình Quan Thưởng? Còn không đáng giá 1 đồng? Đùa kiểu gì vậy hả? Cái này là do đại sư đã chọn giúp ta...

Lão nhân tái mặt, tức giận quát lớn.

- Bảo vật lớn như vậy, nếu muốn làm sạch nó thì cần thời gian ít nhất là một ngày, như vậy sẽ rất phiền phức. Thế này đi, lão hãy ném nó xuống đất xem. Nếu như ta nói sai, ta sẽ bồi thường cho ngươi 8 vạn đồng tiền vàng! Còn nếu ta nói đúng, điều đó có nghĩa là lão đã bị người ta lừa rồi. Đến lúc đó hãy tìm người lừa lão mà đòi tiền lại là được.

Trương Huyền mỉm cười nhìn lão nhân.

- Ném xuống đất?

Lão nhân sững sờ.

Đối phương nói không sai, bảo bối lớn như vậy nếu muốn làm sạch nó thì phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần ném nó xuống đất là có thể nhanh chóng biết được sự thật rồi.

Nếu theo như lời đối phương đã nói, đây chỉ là một cái bình Quan Thưởng thì nó thật sự không đáng giá bao nhiêu tiền.

Mà lão thì sẽ mất trắng 8 vạn đồng tiền vàng, gần như là mất hết của cải.

Nếu thật sự mua nhầm hàng giả, lúc trở về chắc lão chỉ còn cách đi nhảy lầu chết quách cho xong.

Nếu trước đó thiếu niên kia nói ra lời này, lão khẳng định sẽ chỉ xì mũi coi thường, cũng không bao giờ tin tưởng. Thế nhưng vừa rồi chứng kiến đối phương mới vừa ra tay đã mua được một bảo bối quý hiếm, lời gấp 765 lần. Điều này khiến lão hơi do dự.- Yên tâm đi, nếu bảo vật đó là thật thì dù có ném nó đi cũng sẽ không bị vỡ, lão cũng không bị mất tiền đâu.

Thấy lão nhân do dự, Trương Huyền nói tiếp.

- Được rồi!

Lão nhân chần chừ một lát rồi cầm bảo vật đang ôm trong ngực ném ra ngoài.

Loảng xoảng!

Tiếng bình vỡ vang lên, bảo bối to như vậy đã bị vỡ nát. Hình dáng đằng sau lớp rêu xanh và đất bùn cũng đã lộ ra ngoài... Đây đúng là một cái bình không có giá trị.

- Đúng thật là... bình Quan Thưởng?

Không ít người nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây thực sự chính là một cái bình Quan Thưởng.

Thứ này mặc dù là đồ cổ nhưng cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Đừng nói 8 vạn đồng tiền vàng, dù chỉ 10 đồng cũng chưa chắc đã có thể bán ra được.

- Cái này là sao...

Nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, lão nhân cảm thấy buồn bã vô cùng.

Lúc nãy lão nhân tràn đầy hi vọng có thể lấy thứ này để đổi lại một số tiền lớn, ai dè kết quả lại thành ra thế này, hỏi sao lão nhân không đau lòng cho được.

- Chuyện gì đang xảy ra ư? Cái này lão nên hỏi “Mặc Dương đại sư” kia kìa. Nếu ta đoán không lầm, hắn ta với chủ quán là đồng bọn của nhau. Bọn họ lợi dụng cái danh Giám bảo sư để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó lại giả bộ giúp người khác chọn bảo vật, mục đích chính là để các người bỏ tiền ra mua đồ giả. Như vậy bọn họ sẽ kiếm được càng nhiều tiền lời hơn nữa!

Trương Huyền nhìn về phía Mặc Dương đại sư và chủ quán đang đứng cách đó không xa, nhếch môi cười:

- Còn tại sao hắn ta có thể chọn được bảo vật có giá trị cao, điều này cũng rất đơn giản. Vì không có ai ở đó lúc bọn họ làm sạch nó, thế nên bọn họ chỉ cần lấy sẵn bảo bối đã chuẩn bị trước rồi nói đó chính là vật vừa được chọn là được. Dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy nên bọn họ muốn nói thế nào mà chẳng được.

- Cái này...

- Là thật hay giả vậy trời?

.............

Nghe Trương Huyền nói ra sự thật, tất cả mọi người đều sững sờ.

Đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là Giám bảo sư, sau đó lại giúp một người khác chỉ ra hàng giả… mỗi hành động đều được tiến hành theo tuần tự. Những người vừa rồi còn cố chấp tin tưởng Mặc Dương đại sư, giờ đây cũng đã hơi hoài nghi.

Trong lúc mọi người đang im lặng suy nghĩ xem ai đúng ai sai thì bất chợt lại vang lên một tiếng đồ vật bị vỡ. Một người nữa vừa lúc nãy được đại sư chỉ điểm thử ném bảo bối xuống đất. Lần này không phải đồ sứ, mà là một cái bình gốm không đáng tiền.

- Là giả, hóa ra chỉ là giả! Thứ này ta đã tốn đến 6 vạn đồng tiền vàng để mua... Bọn họ là kẻ lừa đảo.

Mấy người vừa được chỉ điểm mua đồ nhìn mảnh gốm vỡ vụn trên đất cũng đã biết mình bị lừa. Vì vậy bọn họ điên cuồng hét lên.

Ầm! Xoảng! Xoảng!

Theo chân hai người đi trước, mấy người còn lại cũng không ngồi yên nữa mà vội vã cầm bảo bối vừa mua được ném xuống đất, có người dùng dao hoặc búa đập nát nó.

Sau khi đập xong, thấy rõ được hình dạng ban đầu của mấy vật kia, sắc mặt bọn họ ai nấy đều trắng bệch.

- Mấy thứ này đều là giả... Tất cả đều là những thứ không đáng tiền!

- Chúng ta đã bị lừa rồi, Mặc Dương đại sư này là giả...

Nếu như chỉ có một đồ vật là giả, như vậy vẫn còn có thể thông cảm được, vì Giám bảo sư cũng không có khả năng nói đúng chính xác 100%. Thế nhưng cả 9 đồ vật kia cũng đều là giả, lại còn tốn nhiều tiền như vậy, chắc chắn đối phương chính là kẻ lừa gạt!

Còn bày đặt giả bộ nhân hậu, từ bi cái nỗi gì... Hừ, ta khinh, hóa ra chỉ là một tên lừa đảo.

Đám người kia đã nổi điên, bọn họ ào lên vây quanh “Mặc Dương đại sư” và chủ quán, nhìn hai người bằng ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy.

Tiền của bọn họ là do cực khổ kiếm được chứ đâu phải bỗng không mà có.

Nếu như không nhờ tên tiểu tử kia, chờ bọn họ làm sạch đồ vật xong, cho dù biết là bị lừa đi nữa thì cũng đâu biết tìm ai để đòi lại tiền đã mất chứ.

- Đừng nghe tên tiểu tử này nói bậy, Giám bảo sư cũng có lúc nhìn nhầm mà, ta không quen biết chủ quán đâu...

Nhìn thấy “ánh mắt giết người” của đám người kia, “Mặc Dương đại sư” biết không thể che giấu được nữa nên cũng hốt hoảng thét lên.

Nếu đổi lại là trước đó, nhất định đám người kia sẽ nghe lời hắn ta, nhưng bây giờ... đã không còn ai tin tưởng nữa.

Bốp... bốp... bốp!

Đám người nổi giận xông vào đánh “Mặc Dương đại sư”, đương nhiên chủ quán cũng không thoát được. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Còn về người đã vạch trần vụ việc này, Trương Huyền, đã sớm thừa dịp mấy người kia nổi điên lặng lẽ rời khỏi đó rồi.

Thế giới rộng lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi lừa gạt và cũng có rất nhiều người bị lừa. Hắn không phải thần tiên mà có lòng tốt giúp đỡ bọn họ. Chẳng qua là do cái tên “Mặc Dương đại sư” kia cố tình kiếm chuyện, chứ nếu không hắn cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này làm gì cho mệt.

Hiện tại những người kia đã biết bản thân mình bị người ta lừa gạt, khẳng định cũng sẽ biết cách xử lý ổn thỏa việc này nên hắn không cần phải quan tâm đến nữa.

- Phòng sách Hoàng Ngữ...

Đi chầm chậm dọc theo các cửa hàng được một lát, Trương Huyền nhìn thấy có một căn phòng cực lớn phía trước mặt, trên giá sách bên trong đó có để rất nhiều sách cổ.

Trong Thương thành có những nơi bán dược liệu, binh khí, man thú thì tất nhiên cũng có nơi bán sách. Đây cũng là mục đích mà hắn đến Thương thành.

- Vào xem thôi!

Trương Huyền bước vào phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK