Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc được anh dịu dàng dỗ dành, cuối cùng cũng không đấu tranh nội tâm vì chuyện này nữa.

"Tại sao anh lại giúp Kiều Nhã Nguyễn?" Thủy An Lạc hiểu Sở Ninh Dực, chuyện không mang lại lợi ích cho mình thì anh sẽ không làm, cũng không tốn công tốn sức mà tính toán như vậy, nhưng mà lần này anh lại suy nghĩ rất nhiều cho Kiều Nhã Nguyễn.

"Vì anh không muốn em phải đau lòng." Sở Ninh Dực vừa nói vừa từ từ nhấc người dậy, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô.

Vì anh không muốn em phải đau lòng!

Ngón tay Thủy An Lạc đang được anh nắm chặt khẽ run lên, dường như tất cả những oán hận từ trước đến giờ của cô đều tan biến.

Mục đích của anh khi suy tính cho Kiều Nhã Nguyễn hóa ra là bởi vì cô.

Tình cảm như thế làm sao cô có thể không xúc động được đây.

"Tại sao anh lại yêu em?" Thủy An Lạc khẽ hỏi, mang theo cảm xúc không xác định để hỏi.

Cô không phải là người tốt nhất, chậm chí còn không được xem là tốt đẹp gì, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng một người đàn ông hoàn hảo như anh lại cưng chiều cô đến tận mây xanh.

Sở Ninh Dực đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó ôm cô đặt lên hai chân của mình: "Tại sao anh lại yêu em à?" Sở Ninh Dực lặp lại câu hỏi một lần nữa, dường như chính bản thân anh cũng khó mà đưa ra được một đáp án.

Thủy An Lạc vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt mở to nhìn anh chăm chú như thể cô nhất định phải có được câu trả lời.

"Chắc là vì em ngốc quá chăng." Sở Ninh Dực nghiêm túc nghĩ rồi có chút bất đắc dĩ trả lời: "Nhưng mà hình như anh lại bị em lừa rồi. Em biết đấy, anh không thích nhưng lúc em quá thông minh, giống như hồi nãy anh phải giải thích rất nhiều với em ấy." Sở Ninh Dực càng nói lại càng cảm thấy bất đắc dĩ.

Thủy An Lạc nghe câu trả lời của anh xong, hai tay vịn lên vai anh muốn đứng dậy, người đàn ông này yêu cô thật đấy hả?

Nhưng mà cánh tay đang ôm eo Thủy An Lạc lại dùng sức kéo cô xuống, hai tay vòng thật chặt không cho cô rời đi.

"Nếu là em trước kia thì chắc chắn sẽ không móc nối những chuyện này với nhau, tất nhiên anh cũng chỉ mặc kệ cho chuyện này phát triển tự nhiên, em cũng không cần lo lắng, nhưng mà bây giờ..." Sở Ninh Dực nhìn cô, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng.

Từ một lần cô lỡ để lộ cái đầu đầy mưu sâu kế hiểm của mình ra trước mặt anh thì dường như khi đứng trước mặt anh, cô chẳng thèm giấu diếm gì nữa cả, chuyện gì cũng có thể nhìn đến thông thấu, nhưng cũng chính vì thế mà mang đến cho anh không ít phiền toái.

Thủy An Lạc hơi mím môi nhìn Sở Ninh Dực đang bất đắc dĩ: "Chắc anh cảm thấy em xấu xa lắm nhỉ."

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, sau đó nắm tay cô đứng dậy: "Sao có thể như thế được, em như thế này cũng rất tốt, ít nhất có thể tự bảo vệ được mình! Nhưng em phải nhớ kỹ điều này, chỉ cần có anh ở bên thì tất cả những chuyện này đều không phải là chuyện mà em phải lo nghĩ." Sở Ninh Dực vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cô.

Thủy An Lạc mím môi, trong lòng lại thấy rất ngọt ngào.

Anh tốt như thế nào cô đương nhiên sẽ nhớ rõ.

Sở Ninh Dực đưa cô đến phòng khách của khu resort, hơn nữa anh còn hứa với cô rằng sẽ luôn chú ý đến tình hình giữa Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn, chắc chắn sẽ không để chuyện này phát triển đến mức không thể giải quyết được.

Thủy An Lạc gật đầu nhìn Sở Ninh Dực, sau đó cô không nghĩ nhiều về chuyện này nữa.

"Sao tên đó lại đáng ghét như vậy chứ!" Thủy An Lạc vừa giậm chân vừa nói.

Sở Ninh Dực đưa tay lên xoa xoa đầu cô, anh biết chuyện này đã khiến cô bị đả kích rồi.

Anh kéo cô trở về phòng, Tiểu Bảo Bối đang cưỡi ngựa yêu của mình gào thét. Nhóc vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì cái đầu nhỏ lập tức quay phắt ra như cái ra đa. Trông thấy Thủy An Lạc, cái chân ngắn cũn kia liền phi ngay tới.

"Ya~" Tiểu Bảo Bối thò tay ra kéo lấy chân của mami rồi cười tít mắt gọi.

Tiểu Bảo Bối vẫn còn quá nhỏ, mặc dù đã biết gọi mẹ nhưng lần nào cũng cần phải có người mớm lời thì mới có thể gọi được.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: