Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc mọi người quay lại viện an dưỡng, Tư Chính Đình mới phát hiện cả người Trang Nại Nại đang không ngừng run lên. Dù không có tư cách để lên tiếng nhưng anh vẫn cưỡng ép thuê hai phòng trong khách sạn ở cạnh đó.

Qua một lần kích động như vậy, Cố Đức Thọ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thấy sắc mặt Trang Nại Nại tái nhợt, ông ta liền dẫn đầu chuyển ra khỏi viện an dưỡng.

Trang Nại Nại quả thật thấy cả người không thoải mái nhưng vẫn muốn từ chối. Cuối cùng bị Tư Chính Đình bế bổng lên rồi đi thẳng vào khách sạn.

Vào phòng khách sạn, Tư Chính Đình nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Trang Nại Nại nằm im trên giường, lúc này ngay cả sức để cử động ngón tay cô cũng chẳng có.

Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Trên thế giới này, chỉ có hai người quan trọng với cô nhất.

Một người là mẹ, một người là Tư Chính Đình.

Bây giờ mẹ mất tích, cô chỉ còn lại một người để ỷ lại.

Cô biết chuyện này liên quan đến Đinh Mộng Á, cô không nên thân mật như thế với Tư Chính Đình trước khi tìm được mẹ để tránh nghi ngờ. Nhưng mà… cô thật sự không trụ nổi nữa!

Lo lắng quá độ khiến cô lúc này chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn an tĩnh nằm đây đợi mẹ.

Một lát sau Tư Chính Đình đi đến dìu cô dậy, “Dậy ngâm chân đi.”

Cô nhìn anh một cách khó hiểu.

Tư Chính Đình bèn giải thích: “Người Mỹ không chú trọng khâu vệ sinh, bồn tắm ở đây không biết có được cọ sạch không nên đừng ngâm bồn, ngâm chân thôi.”

“Vâng.”

Cô đang định đứng dậy thì lại bị Tư Chính Đình bế bổng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống sofa. Anh ngồi xổm xuống xắn tay áo lên, rồi nắm lấy chân cô.

Trang Nại Nại giật mình muốn rụt chân về, nhưng lại bị anh nắm lại.

“Chính Đình…”

Động tác của Tư Chính Đình rất nhanh, chỉ một chốc đã cởi giày thể thao và tất của cô ra, “Nại Nại, bất kể tương lai thế nào, xin em... ít nhất bây giờ cũng đừng xa lạ với anh, được không?”

Trang Nại Nại ngây ngẩn cả người. Từ sau khi gặp lại, anh vẫn luôn ra lệnh cho cô bằng giọng điệu độc đoán, không được rời xa anh, không được làm cái này, không được làm cái kia. Đây là lần đầu tiên cô nghe được sự nhượng bộ trong lời nói của anh.

Cảm giác ấm áp truyền đến từ gan bàn chân rồi từ từ lan ra khắp cơ thể khiến cô cảm thấy bụng cũng không đau như trước nữa.

Nhưng anh càng đối xử tốt với cô thì cô lại càng cảm thấy xót xa trong lòng.

Bàn tay to của anh ngâm trong nước, cầm lấy chân cô mát xa bằng những động tác lung tung, cực kỳ không chuyên nghiệp, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Rửa chân xong, Tư Chính Đình lại bế Trang Nại Nại về giường. Đắp chăn cho cô xong, anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô.

“Nại Nại, đừng nghĩ gì nữa cả, hãy ngủ một giấc thật ngon.”

Danh Sách Chương: