Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ Sinh mỉm cười: “Không sao đâu, Tiểu Ngũ thông minh như vậy, đến Gaddles nhất định sẽ trưởng thành.

Chỗ con bé học không phải là nơi cho phép nó đánh nhau, đến lúc đó con bé không có chỗ thể hiện, tự nhiên cũng sẽ phát huy vào các hoạt động thể thao? Nhạc Mỹ Giảo chỉ có thể thở dài: “Hi vọng như vậy đi.”

Cung Ngũ nhờ sự giúp đỡ của Bộ Sinh coi như đã tránh được một1kiếp nạn, nếu so ra thì Yến Đại Bảo vẫn thảm hơn.

Vì Yến Hồi đứng giữa phá hoại nên Triển Tiểu Liên vốn dĩ không biết chuyện Yên Đại Bảo lại đánh nhau ở ngoài.

Kết quả sau khi cô về nhà thì ỷ vào Lý Nhất Địch ở đó nên chủ động chạy đến nhận lỗi, khiến cho Triển Tiểu Liên biết được cô lại đánh nhau với người ta, còn bị đưa đến đồn cảnh sát.

Tròng mắt Triển Tiểu8Liên suýt chút rơi ra ngoài, hét lên: “Yến Đại Bảo!”

Sự có mặt của Lý Nhất Địch không thể khiến cho cơn tức giận của Triển Tiểu Liên hạ xuống.

Yến Hồi chạy nhảy lăng xăng cản lại: “Bà tám đáng chết, sao bà dám đánh Yến Đại Bảo? Yến Đại Bảo chạy mau! Bà tám chết tiệt kia...

Ôi, bà thật sự đánh ông đây à?”

Triển Tiểu Liên nghiến răng: “Trảnh ra mau, ai cản thì tôi đánh người đó!”

2Yến Hồi tiến thoái lưỡng nan, một người là vợ, một người con gái, vợ đánh không được nên mệt thở hổn hển, con gái khóc lóc kêu cứu.

“Bà tám kia! Không cho phép bà đánh Yến Đại Bảo!”

Yến Đại Bảo không dám chạy về phòng, mẹ cô nhất định sẽ cho người tháo cửa ra, như vậy cô sẽ trở thành cá nằm trên thớt, càng dễ dàng bị mẹ cô bắt được.

“Ba ơi cứu mạng!”

Yến Đại Bảo4hét lên, cửa nào cũng có người canh giữ, Yến Đại Bảo muốn chạy ra ngoài nhưng không dễ dàng gì, chỉ có thể chạy lung tung trong phòng khách rộng lớn.

Triển Tiểu Liên trong tay cầm một cái cây gậy bằng nhựa thật mảnh, loại này xoa nhẹ vào cũng biết được đánh lên không gây thì cũng cực kỳ đau.

“Yến Đại Bảo, con đứng lại cho mẹ! Tự nói xem hai hôm nay con đã làm gì? Đánh nhau mà còn đến cả đồn cảnh sát”

Triển Tiểu Liên đánh vào mông của Yến Đại Bảo một cái.

Yến Đại Bảo kêu oái oái: “Mami!”

Yến Hồi nhảy dựng lên: “Bà tám chết tiệt!”

Ông ta xông qua cản lại, “Không được đánh Yển Đại Bảo!”

Yến Đại Bảo nước mắt lưng tròng, xoa mông: “Mami đừng đánh con, đau quá à...”

Triển Tiểu Liên không thèm quan tâm.

Đây là lúc phải dạy dỗ, dù cô có lớn thế nào cũng phải dạy.

Lão Yến Hồi lưu manh này, ngoài việc yêu thương thì luôn cưng chiều cổ đến mức vô pháp vô thiên, sau này liệu có phải đi ngồi tù không? Triển Tiểu Liên tiếp tục đánh, càng về sau càng mạnh hơn cả lúc đầu, không hề đánh trúng người Yến Đại Bảo mà lại đánh trúng người Lý Nhất Địch: “Dì Triển!”

Yến Đại Bảo được anh ôm trong lòng, trong mắt tràn đầy sự ấm ức, trên lông mi vẫn còn dính nước mắt, biểu cảm yếu đuối mỏng manh, cô nắm lấy áo Lý Nhất Địch, “Anh Bánh Bao cứu mạng!”

Triển Tiểu Liên đổi tay, nhắm vào Yến Đại Bảo mà đánh qua: “Con muốn tìm cứu tinh đúng không?”

Lý Nhất Địch che chở cô trong lòng, Triển Tiểu Liên đánh vào đầu thì anh liền dùng lưng đỡ chỗ đó.

Yến Hồi ở bên cạnh trừng mắt, tức hầm hầm kêu lên, chỉ vào Lý Nhất Địch nổi giận: “Đánh nó! Mau đánh nó!”

Nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có pháo phản lực ở đó, ông ta nhấc chiếc ghế bằng gỗ lim lên nhắm vào Lý Nhất Địch, Triển Tiểu Liên xoay đầu lại, “Ông làm gì đó?”

Yến Hồi mắt đỏ hoe, gào thét: “Ông đây giết nó chết!”

Triển Tiểu Liên mặt u ám: “Yến Hồi, mau bỏ ghế xuống!”

“Cho nó chết!”

Yến Đại Bảo vừa thấy, vội vàng kéo kéo áo Lý Nhất Địch, nói nhỏ: “Anh Bánh Bao, em phải giả vờ ngất đây...”

Nói xong lời này, Lý Nhất Địch thấy cô nhắm mắt, ngả vào lòng anh ta, không cử động.

Lý Nhất Địch: “...”

Em ngất chẳng giống thật tí nào! Triển Tiểu Liên thấy Lý Nhất Địch nghiêm túc nói: “Hình như Đại Bảo ngủ rồi, cháu đưa em đi ngủ trước đây Yến Hồi vừa bỏ ghế xuống, nghe thấy lời này của Lý Nhất Địch liền phát điện: “Không được! Không ai được đụng vào Yến Đại Bảo của ông đây! Ông giết chết mày! Giết chết!”

Ông ta chạy như một làn khói, chẳng lâu sau trở lại với cây súng Bazooka trên tay, chĩa vào Lý Nhất Địch: “Ông bắn chết mày!”

Triển Tiểu Liên giơ tay ôm đầu, “Ông nổ chết tôi luôn đi!”

Yến Hồi vội vàng thu súng lại, chỉ vào Lý Nhất Địch tức giận: “Bà tám, bà xem nó kìa! Bà xem nó đi, nó dám ôm Yến Đại Bảo của ông đây! Đó là Yến Đại Bảo của ông đây!”

Càng nói càng đau lòng, càng nói biểu cảm càng muốn chết.

Sau đó ông ta xông tới cướp Yến Đại Bảo từ trong tay Lý Nhất Địch, “Yến Đại Bảo, ba đưa con lên lầu ngủ! Ai cũng không được đánh!”

Nói xong, ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Triển Tiểu Liên, “Bà đợi tôi đấy!”

Rồi bày ra dáng vẻ giống như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn sang Lý Nhất Địch: “Mày cũng đợi đấy! Ông giết mày chết, giết mày chết, giết mày chết...”

Nói xong, ông ta vội vàng đưa Yến Đại Bảo lên lầu.

Khó khăn lắm mởi trở về phòng, cửa vừa đóng lại, ngài Yến lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Hù chết ba rồi!”

Yến Hồi vội vàng giơ tay xoa mông cô: “Yến Đại Bảo, bà tám kia đánh con có đau không? Ba xoa cho con...”

Yến Đại Bảo đẩy tay ông ta ra: “Không cần ba xoa, lát con lấy khăn đắp thì không đau nữa.

Ba đừng có ăn hiếp anh Bánh Bao, lúc nãy anh ấy vừa bị mami đánh không ít đâu.”

Hai ba con nhớ lại người mẹ cọp cái dưới lầu thì ôm nhau mà khóc.

Triển Tiểu Liên nhìn Lý Nhất Địch tức giận nói: “Không dạy dỗ Yến Đại Bảo mà được sao? Cháu cũng hùa với nó gây chuyện? Hôm qua nó vừa đánh nhau xong, hôm nay lại đánh, nghiện rồi à?”

Lý Nhất Địch mỉm cười: “Dì Triển đừng giận nữa, Đại Bảo không phải vô duyên vô cớ mà đánh nhau.

Lẽ nào sau này ra ngoài, người ta đánh em ấy, vì không được đánh nhau mà để mình bị đánh sao? Hơn nữa đối phương còn rất đông người.

Đại Bảo cũng biết sai rồi, còn nói với cháu là sợ gì nổi giận, đợi sau này cháu nói sẽ nói với em ấy, cháu đảm bảo sau này sẽ không để em ấy đánh nhau nữa.”

Triển Tiểu Liên trừng mắt: “Cháu bảo đảm thì có tác dụng gì? Bây giờ di chỉ mong các người đừng nuông chiều nó quá là được!”

Lý Nhất Địch vội vàng nói: “Không đâu, sao lại nuông chiều chứ! Tuy nói không phải là vô duyên vô cớ đánh người nhưng đánh nhau cũng không phải là chuyện tốt, cháu sẽ không ủng hộ”

Triển Tiểu Liên thở dài, dường như rất mệt mỏi, “Bỏ đi, cháu cũng đừng lo lắng dì sẽ đánh nó tiếp.

Cũng muộn rồi, cháu mau về đi, để tránh chủ Yến của cháu lát nữa sẽ phát bệnh thần kinh”

“Dạ, vậy cháu về trước, dì Triển cũng nhớ nghỉ ngơi sớm”

Anh ta ngước mắt nhìn lên lầu, nói: “Đúng rồi, sau Tết cháu sẽ điều chỉnh công việc, đến lúc đó xin dì Triển đừng chê cháu phiền, cháu sẽ dẫn Đại Bảo ra ngoài nhiều hơn”

Triển Tiểu Liên nhìn anh gật đầu: “Được rồi, vậy phải xem bản lĩnh của cháu, không được thì dì cũng hết cách”

Khuôn mặt Lý Nhất Địch lập tức nhuốm lên niềm vui: “Cảm ơn dì Triển”

“Đừng cảm ơn trước, còn chưa biết ba nó sẽ xử lý cháu thế nào? “Không sao, không chết người là được.”

Đến khi Yến Hồi đi ra, Lý Nhất Địch đã đi rồi, Yến Hồi tức giận đùng đùng mang giấy vào, miệng còn càu nhàu: “Ông đây phải cho nổ hết Tuyệt Địa, để xem thằng nhóc đáng chết đó còn dám bám theo Yến Đại Bảo nữa không? Một phát nổ tung, toàn bộ chết sạch!”

Triển Tiểu Liên lạnh lùng nhìn ông ta: “Bản lĩnh của ông lớn như vậy, sao ông không lên trời luôn đi?”

Yến Hồi tức giận: “Này bà tám, bà muốn tôi chết sớm để bà tìm trai trẻ đúng không?”

“Không phải ông có bản lĩnh lắm à? Lên trời đi! Từng tuổi này rồi, ông còn không biết ngại mà nhảy nhót suốt ngày à? Tôi nói cho ông biết, ông mà cứ tiếp tục nhảy nhót qua lại, chuyện đại tiện tiểu tiện của ông tôi không quản nữa, cho hội chết ông luôn! Ông nói xem bây giờ ông có đi ngủ không?”

Yến Hồi nhanh chóng tháo giấy ra rồi chạy vào phòng ngủ.

Danh Sách Chương: