Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thư ký Lâm cười gật đầu với Thẩm Hiểu Mạn, rồi mới nói với Ngôn Sơ Vi: “Ngôn pháp y, cục trưởng Trình có việc tìm cô, mời cô cùng tôi đến phòng làm việc của cục trưởng một chuyến.”

Trực giác của Ngôn Sơ Vi cảm thấy đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Ngôn Sơ Vi gật đầu, lạnh lùng nhìn bọn người Thẩm Hiểu Mạn một cái, rồi mới đi theo thư ký Lâm.

Mấy người còn lại trong văn phòng gượng gạo cũng không biết nói gì. Vừa rồi những lời Thẩm Hiểu Mạn mắng Ngôn Sơ Vi, không phải cũng đang mắng bọn họ sao? Thẩm Hiểu Mạn cũng chẳng thèm nể mặt bọn họ, liền bỏ đi.

Tuy Ngôn Sơ Vi không làm người ta đồng tình nổi, nhưng những chuyện bây giờ cô gặp phải, không phải chính là những chuyện trước đây Cố Niệm gặp phải sao? Thế nên, Thẩm Hiểu Mạn đối với mấy người này, cũng rất khinh thường.

***

Ngôn Sơ Vi đi theo thư ký Lâm đến bên ngoài phòng làm việc của cục trưởng Trình, thư ký Lâm gõ cửa, nói: “Cục trưởng, Ngôn pháp y đến rồi.”

“Mời vào.” Cục trưởng Trình nói.

Sau khi Ngôn Sơ Vi bước vào, thư ký Lâm liền đóng cửa lại. Trong phòng làm việc của cục trưởng, ngoại trừ cục trưởng Trình, còn có Mạc Cảnh Thịnh.

Ngôn Sơ Vi trầm mặt xuống, lập tức cảm thấy có chuyện không hay. Lúc nào có mặt Mạc Cảnh Thịnh, đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Cục trưởng Trình và Mạc Cảnh Thịnh vốn không định nói với cô, tin tức thật ra Ngôn Luật vẫn chưa chết. Lỡ như để Ngôn Sơ Vi biết, sau này liên lạc với Ngôn Luật thì làm thế nào?

“Ngồi đi.” Cục trưởng Trình chỉ vào sô pha.

Ngay sau đó, ông và Mạc Cảnh Thịnh cũng bước đến ngồi. Ngôn Sơ Vi liền ngồi xuống đối diện với hai người họ. Cục trưởng Trình nói: “Thân phận của Ngôn Luật, bây giờ trên dưới cục cảnh sát đều đã biết. Chuyện này đã báo lên cấp trên, và tất cả cục cảnh sát các cấp khác trong nước, cũng đã biết chuyện này.”

Sắc mặt Ngôn Sơ Vi trở nên trắng bệch, nói như vậy, bất luận cô đi đến đâu, mọi người đều biết chuyện của Ngôn Luật, những ánh mắt khinh bỉ đó, sẽ theo cô cả đời không thể thoát khỏi.

“Tính chất của sự việc này quá nghiêm trọng. Nếu Ngôn Luật còn sống, nhất định sẽ phải chịu sự thẩm vấn nghiêm ngặt. Nhưng bây giờ cậu ấy chết rồi, tình báo mà cậu ấy nắm trong tay, chúng ta chẳng có chút manh mối nào.” Cục trưởng Trình nói, “Lần này tổ chức R tổn thất nghiêm trọng, nguyên khí bị tổn thương lớn, nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt triệt để.”

Những tổ chức giống như tổ chức R này, trải qua quá trình phát triển lâu dài, bây giờ ăn sâu bén rễ, rất khó nhổ tận gốc bọn chúng. Muốn đối phó bọn chúng, là một cuộc chiến vô cùng gian nan.

“Trước đây Ngôn Luật có từng nhắc qua chuyện gì với cô, khiến cô cảm thấy khả nghi, không bình thường không? Bất luận là manh mối nhỏ bé cỡ nào, cũng có thể ẩn chứa ám thị.” Cục trưởng Trình hỏi, “Cô suy nghĩ kỹ lại xem.”

Ngôn Sơ Vi rũ mắt xuống, suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Sau khi Ngôn Luật trở về, cũng không thân thiết với chúng tôi lắm. Nó gần như không giao lưu gì với chúng tôi, đừng nói là có thể ám thị đến chuyện gì liên quan đến tổ chức R.”

Ngôn Luật nói với cô nhiều nhất, chính là cảnh cáo cô cách xa Cố Niệm một chút. Nghĩ đến chuyện này, Ngôn Sơ Vi không nhịn được bĩu môi.

“Sau khi nó trở về thì tự mình dọn ra ngoài sống, còn thường xuyên ở cục cảnh sát tăng ca. Nếu không tăng ca, mỗi khi cuối tuần đều sẽ về nhà cùng cả nhà chúng tôi ăn một bữa cơm. Bình thường, mẹ tôi cũng chỉ hỏi về tình hình công việc của nó thôi.”

Ngôn Sơ Vi mím môi, nói: “Cũng chẳng hỏi đến những chuyện không thể tiết lộ trong công việc, chỉ quan tâm nó, làm việc có mệt không, có vất vả không, có bị áp lực quá không... đại loại vậy thôi.”

“Ngôn Luật trước đây là một người rất hiếu động, nhưng sau khi trở về, khí chất cả người đều trầm xuống. Ba tôi nói tuổi tác nó lớn rồi, trưởng thành rồi nên nói năng cũng ít hơn. Bình thường mẹ tôi hỏi, nó cũng chỉ nói mọi việc đều tốt, những việc khác, thật sự chẳng nói gì cả.”

Sắc mặt cục trưởng Trình hòa nhã: “Thật sao, không còn nghĩ ra được chuyện gì khác sao?”

“Vâng.” Ngôn Sơ Vi chắc chắn gật đầu.

Hành động vừa kết thúc, cục trưởng Trình liền phái người đến chỗ ở của Ngôn Luật, lục soát khắp nhà, đem máy tính của hắn giao cho bộ phận kỹ thuật phá giải. Sau khi phá giải xong cũng chẳng tìm được bất kì manh mối nào. Tiếp theo còn sai người đến biệt thự của Ngôn gia, lục soát phòng ngủ của Ngôn Luật, nhưng cũng không thấy được điều gì.

“Là thế này, vì bây giờ thân phận của cô đặc biệt nên cấp trên quyết định để cô tạm dừng công việc, tiếp nhận điều tra từ thượng cấp.” Cục trưởng Trình chậm rãi nói, thái độ vẫn rất hòa nhã, nhưng lời nói ra lại không thể phản đối được.

“Nhưng tôi thật sự không biết gì cả!” Ngôn Sơ Vi liền nói, bất giác cất cao giọng, thất lễ ngay tại chỗ.

Cô căng thẳng nhìn cục trưởng Trình: “Cục trưởng Trình, Ngôn Luật thật sự chẳng nói gì với tôi cả. Chuyện nó làm, cả nhà tôi chẳng có ai biết cả! Hơn nữa… hơn nữa... Các người có nhầm lẫn gì không? Nó sao có thể là gián điệp chứ? Có phải... có phải có người hãm hại không? Phải… phải, chính là vậy, nhất định có người hãm hại!” Ngôn Sơ Vi như nắm được tia hi vọng, liền nắm chặt không buông, nhìn chằm chằm vào cục trưởng Trình, “Cục trưởng, hôm đó… hôm đó Cố Niệm cũng có mặt. Cố Lập Thành năm xưa chính là kẻ từng bắt cóc Sở Chiêu Dương. Năm đó, kẻ chỉ thị đằng sau chính là tổ chức R. Năm đó, không phải Cố Lập Thành đã bỏ trốn sao? Ông ấy nhất định đã trốn về tổ chức R. Mà Cố Niệm lại thi vào cảnh sát, vào cục cảnh sát, vừa hay có thể cùng Cố Lập Thành nội ứng ngoại hợp.”

Ngôn Sơ Vi càng nói, đầu óc càng linh hoạt, lại có thể nói như rất có logic.

“Lần hành động trước, Chung Kỳ Chính bị hại, lần đó Cố Niệm cũng tham gia. Tại sao các người không nghi ngờ cô ta? Ngôn Luật chắc chắn bị cô ta hãm hại!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK