Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô giao lại việc ăn uống của Tiểu Ái cho Diệp Dục rồi bàn bạc về vấn đề sinh nở với vợ Xuân Lai. Bạch Hằng vừa ăn vừa nhìn Xuân Lai hỏi, “Lúc sau có thể bảo người của anh bí mật đưa tôi ra khỏi khu đông không?”

Anh luôn bay đến thôn Bát Phương nên không thèm món thịt gà lắm, chỉ ăn rau xanh trên mâm cơm. Nhìn nhà Xuân Lai với mấy người bác sĩ đang nhìn mâm cơm thèm nhỏ dãi là Bạch Hằng biết rằng một bữa ăn có thịt với bọn họ là chuyện hiếm hoi xa vời.

Xuân Lai sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tô Tô đang thản nhiên trò chuyện với vợ mình, Tiểu Ái đang vòi vĩnh món gà xào ớt chuông với Diệp Dục.

Xuân Lai hỏi Bạch Hằng, “Sao anh lại ra ngoài? Anh muốn tách khỏi đội à?”

“Mai tôi có việc phải làm, cần về khu tây.”

Việc… Việc của bọn bắt cóc không phải đi bắt cóc người à? Bọn cướp này có chuyên nghiệp hay không?

Không biết Bạch Hằng nói mình làm việc gì với Xuân Lai vì tiếng gió hơi to nhưng Xuân Lai vẫn gật đầu, “Yên tâm đi. Tôi lo tất, đảm bảo anh sẽ về khu tây mà không ai hay biết.”

“Vậy là được rồi! Cảm ơn nhiều.”

Cảm thấy công việc lái máy bay của mình vẫn còn, Bạch Hằng thở phào nhẹ nhõm yên tâm ăn sáng. Một lúc sau Tô Tô lên tiếng nói chuyện:

“Xuân Lai, tôi nghĩ với tình hình của con gái anh bây giờ thì nên để con bé đi theo Bạch Hằng. Nếu anh không tin tưởng Bạch Hằng, không an tâm để con gái đi theo anh ấy thì anh nên đánh tiếng với bên ngoài, trả giá cao để mua máy chụp CT. Xuân thành không có máy móc nhưng chả nhẽ bên ngoài lại không có?”

Xuân Lai yên lặng trong phút chốc. Không hiểu vì sao Tô Tô lại nói rằng Nựu Nựu đi theo Bạch Hằng sẽ ổn chứ không phải là Tô Tô không tin tưởng anh ta, bắt cóc anh ta còn muốn khống chế con gái anh ta?

Tuy Tô Tô đã cứu Nựu Nựu nhưng chẳng phải lúc đó cả nhà bọn họ vẫn đang là con tin trong tay Tô Tô? Vì sao lại phải đi cùng Bạch Hằng? Xuân Lai lắc đầu thể hiện quan điểm không muốn xa con gái, nhưng anh ta vẫn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mua máy CT như Tô Tô gợi ý.

“Hiện nay Xuân thành bị giới nghiêm, các đội ngũ không thể ra ngoài làm nhiệm vụ. Đầu tiên là tôi không có nhiều tinh hạch, mà kể cả có nhiều thì cũng không thể tổ chức nhóm ra ngoài tìm máy CT.”

Xuân Lai đau khổ suy nghĩ. Thật ra hiện giờ tình hình khu đông rất nghiêm trọng, nếu không phải chuyện xe bị cướp trên đường áp giải từ khu đông đến khu quân sự phía bắc thì Xuân Chính Tông hoàn toàn không muốn quản lý khu đông. Người trong khu đông sống rất nghèo khó, quan chức ở khu đông cũng nghèo đến không còn gì để mất.

Tô Tô cũng nói, “Giờ anh đang quản lý khu đông, tổ chức mấy người ra ngoài không có gì khó. Anh không có tinh hạch phải không? Tôi có. Anh giúp tôi tìm ra Hồ Tam Đao trong khu đông này, tôi cho anh năm mươi nghìn tinh hạch.”

Năm mươi nghìn tinh hạch… Mấy người Xuân Lai kinh ngạc nhưng Diệp Dục lại thản nhiên không hề chớp mắt. Bạch Hằng ngồi bàn bên cạnh cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy phản ứng của mấy người này như kiểu chưa bao giờ được thấy tinh hạch. Năm mươi nghìn tinh hạch thôi mà? Anh bay một chuyến từ thôn Bát Phương mang đồ cho Tô Tô thì còn có mấy lần năm mươi nghìn đó.

Xuân Lai thật sự dao động. Nói thật làm con tin như anh ta sợ rằng trước nay chưa từng thấy. Không chỉ có thể mặc cả với bọn cướp, còn kiếm được cả tinh hạch từ chúng?! Mà chức vị này của anh ta nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, còn nhiều cấp trên mới đến Xuân Chính Tông, nhưng hiện giờ toàn bộ lực lượng phòng thủ của khu đông chỉ nghe lời anh ta.

Đương nhiên những đội ngũ ngoài kia có nghe hay không thì không biết, nhưng còn lại thì đã trở thành hai mươi lăm con tin trong tay Tô Tô rồi!

Vì thế có thể thấy rằng hiện giờ, khu đông hoàn toàn chỉ nghe một mình Xuân Lai. Hải Yến béo đã biến mất. Nếu Xuân Lai có thể sai thuộc hạ tìm được Hồ Tam Đao trong khu đông thì năm mươi nghìn tinh hạch sẽ thành của anh ta. Anh ta lên đến cấp bậc này cũng chỉ được năm nghìn tinh hạch một tháng. Năm mươi nghìn tinh hạch tương đương với mười tháng tiền lương của anh ta!

Về chuyện mở cửa khu đông, Xuân Lai suy nghĩ một chút, cầm đũa nói với Tô Tô, “Tường thành khu đông vốn có một lỗ hổng, không cần phải mở cửa lần nữa. Cô muốn tìm Hồ Tam Đao cũng dễ chỉ cần truyền tin tức muốn giết Hồ Tam Đao ra khỏi lỗ hổng, hắn sẽ nghĩ cách ra khỏi khu đông. Chỉ cần chúng ta chặn ba đường đến ba khu kia, Hồ Tam Đao cùng đường sẽ phải đi qua lỗ hổng đó để ra khỏi thành. Vấn đề là giờ chúng ta không biết ngoại hình Hồ Tam Đao như thế nào.”

“Tôi biết!”

Tô Tô nhướn mày tự tin. Cô theo đuổi Hồ Tam Đao mười năm trời, làm sao có thể quên gương mặt đó. Kể cả hắn có hóa thành tro bụi cô cũng nhận ra.

Hải Yến béo xù cô, Xuân Chính Tông không đáng tin cậy, Tô Tô đành phải tay làm hàm nhai, tự tay đi tìm Hồ Tam Đao.

“Anh cứ mở lỗ hổng đó ra, tìm một cơ hội thả một nhóm người sống sót ra ngoài. Đến lúc đó, tôi âm thầm theo dõi là được. Chỉ cần liếc mắt tôi cũng nhận ra Hồ Tam Đao.”

Tô Tô đang trò chuyện với Xuân Lai thì vợ Xuân Lai cũng ăn xong. Cô mang cơm cho Nựu Nựu. Mọi người cũng vừa ăn uống vừa bàn bạc cách bắt Hồ Tam Đao. Đột nhiên, cánh cửa phòng Nựu Nựu bật mở, vợ Xuân Lai ngạc nhiên đứng bên trong nói với chồng:

“Xuân Lai, anh đến đây nhanh lên. Nựu Nựu tỉnh rồi!”

Xuân Lai vội vàng đặt đũa xuống, mấy người bác sĩ cũng không ăn mà chạy vào phòng Nựu Nựu.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh là tốt rồi, chỉ sợ hôn mê mãi không tỉnh thì sẽ phải lấy được một máy CT để chụp chiếu cho con bé.

Gương mặt ai nấy đều sáng rực nét vui mừng. Sau bữa tối, Tư Đồ Thiện dọn dẹp mâm cơm, Tô Tô lấy một quả bóng cao su sau cốp xe rồi chơi với Tiểu Ái.

Bé con này thích chơi cùng người khác. Dù Tiểu Ái chưa biết đi nhưng đứa con trai tám tuổi của Xuân Lai là Xuân Minh đã nhanh chóng đến bên cạnh con bé, dạy Tiểu Ái chơi ném bóng qua lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK