Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc bế con trai ra khỏi xe tập đi rồi hôn chụt một cái thật mạnh lên mặt nhóc.

"Mẹ nhớ con chết mất!"

Tiểu Bảo Bối cười khanh khách ôm mặt của mẹ hôn lại.

"Em với con cứ ở đây nghỉ ngơi đi, một lát nữa sẽ có người mang cơm trưa tới. Anh đi xử lý công việc trước đã." Sở Ninh Dực vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mặt con trai một cái.

"Daddy phải kiếm tiền nuôi gia đình, hôn daddy đi nào!" Thủy An Lạc vừa nói vừa nhấc Tiểu Bảo Bối lên cao để nhóc hôn Sở Ninh Dực.

Tiểu Bảo Bối ê a duỗi tay ôm cổ của ba mình, sau đó cực kỳ hào phóng mà hôn chụt một cái lên má của Sở Ninh Dực rồi cười khanh khách lui về lòng mẹ.

Sở Ninh Dực cũng cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Tiểu Bảo Bối một cái, rồi lại hôn thêm một cái lên má Thủy An Lạc, sau đó anh mới chịu đi làm nốt việc của mình.

Thím Vu phấn khích ôm di động chụp lia lịa, một nhà ba người này nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu không chịu được.

***

Kiều Nhã Nguyễn bị Phong Phong kéo về phòng làm việc đang dùng ánh mắt phẫn hận nhìn anh ta ung dung ngồi chuẩn bị bài giảng, tên này đến đây chỉ để dạy môn tự chọn, lại còn là tiết buổi tối thì ban ngày móc đâu ra lớp nào có tiết của anh ta chứ?

Phong Phong kéo được Kiều Nhã Nguyễn về thì tâm trạng trở nên tốt chưa từng có, lúc này đọc sách cũng cực kỳ hăng hái. Nhưng xem ra anh ta phải nghĩ cách để Kiều Nhã Nguyễn ở bên anh ta suốt hai tư tiếng đồng hồ mới được, như vậy mới có thể đảm bảo cô nàng không có cơ hội chạm mặt với An Phong Dương, không có cơ hội biết quan hệ giữa anh ta với Kỳ Nhu năm xưa.

Kiều Nhã Nguyễn chống hai tay lên mặt bàn nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận: "Phong Ảnh đế, rốt cuộc anh muốn làm cái gì thế hả? Anh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống riêng tư của tôi rồi đấy!"

Phong Phong từ từ ngẩng lên nhìn cô, trong lòng anh ta còn đang âm thầm nghĩ, cái tôi muốn chính là có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cô đấy.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đang theo đuổi em mà, mà muốn theo đuổi một người thì chuyện đầu tiên chính là phải ở cạnh nhau sớm chiều chứ, biết đâu hai chúng ta lâu ngày sinh tình sao?" Phong Phong vừa nói vừa vươn tay gẩy nhẹ cằm của cô một cái.

"Chát..." Kiều Nhã Nguyễn một tay hất văng cái móng vuốt kia ra: "Lâu ngày sinh tình với anh ý hả? Cả đời này cũng không có cửa đó đâu!"

"Chuyện đó thì khó nói lắm, đời này có ai biết được chứ ngờ đâu?" Phong Phong chẳng thèm để ý việc tay mình vừa mới bị hất văng.

Phong Phong thấy Kiều Nhã Nguyễn xoay người định rời đi thì ngay lập tức lên tiếng nói: "Đừng hòng nghĩ tới việc chuồn, thành tích tốt nghiệp của Thủy An Lạc vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay tôi đấy, đề tài luận văn tốt nghiệp của bọn em rất có thể sẽ là do tôi ra đề! Em thì có thể làm được, nhưng tôi đảm bảo Thủy An Lạc sẽ không thể làm được."

Bước chân của Kiều Nhã Nguyễn nhất thời khựng lại, cô thở hổn hển quay phắt lại nhìn Phong Phong, một lát sau mới tạm bình ổn tâm trạng của mình mà khinh bỉ lên tiếng: "Vậy anh có thể nói cho tôi nghe, anh thích điểm gì ở tôi không?

Thích gì ở cô à?

Bỗng chốc trong đầu Phong Phong có rất nhiều từ ngữ lướt qua, nhưng mà đến cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cười lạnh trong lòng anh ta.

Thích cô ta?

Nằm mơ đi!

Phong Phong từ từ đứng dậy, sau đó bước từng bước đến gần Kiều Nhã Nguyễn.

Cô vẫn đứng tại chỗ không động đậy, cho đến tận khi Phong Phong ép sát vào cô cũng vẫn không hề nhúc nhích tới một phân.

Phong Phong nâng cằm của cô lên, Kiều Nhã Nguyễn lập tức hất tay anh ta ra, nhưng không ngờ lần này cô chỉ vừa mới nâng tay lên đã bị tay còn lại của Phong Phong nắm lấy, sau đó Kiều Nhã Nguyễn có làm cách nào cũng không giằng ra được.

Phong Phong hơi nhếch môi, anh ta tiến tới gần, đồng thời hơi thở ấm áp trên người anh ta cũng ập thẳng vào người của Kiều Nhã Nguyễn, gò má trắng nõn của cô nàng chợt đỏ ửng.

Nóng quá...

Ập tới quá bất ngờ!

Kiều Nhã Nguyễn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh của mình, nhất định không thể để anh ta nhìn ra cô có chỗ nào khác thường.

Hai đôi môi gần nhau trong gang tấc, thế nhưng Phong Phong lại dừng lại không tiếp tục tiến tới nữa: "Thích em ở điểm nào sao?" Anh ta nhẹ giọng lên tiếng, đem không khí mờ ám dồn dập ập đến trên phiến môi anh đào của Kiều Nhã Nguyễn.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: