Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ơ? Là vì mình ngủ quá lâu nên bắt đầu xuất hiện ảo giác ư?

Sao cô lại cảm thấy phần ghế sau đầu mềm vậy chứ? Cô quay đầu với vẻ hồ nghi, vừa nhìn đã thấy cổ áo sạch sẽ, chỉnh tề, trên chiếc cổ thon dài, yết hầu hơi nhô lên rất rõ ràng

“Ơ?” Bạch Nhược Y lập tức vỡ lẽ hóa ra mình gối đầu trên vai một người, cả người cô vội lùi một bước về sau.

Cô trợn đôi mắt như hổ phách long lanh nhìn chằm chằm người đó

Chàng trai kia nghe tiếng bèn quay đầu, thấy khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo của Bạch Nhược Y đã phiếm hồng vì phơi nắng quá lâu, song vẫn không ảnh hướng tới nhan sắc, dù là3ai nhìn cô gần như vậy thì cũng đều không nhịn được mà tim đập thình thịch.

Còn trong đôi mắt màu hổ phách của Bạch Nhược Y phản chiếu khuôn mặt của chàng trai này, chính trực, khôi ngô tuấn tú

“Á..

tôi xin lỗi nhé.” Bạch Nhược Y chắp hai tay, cúi đầu xin lỗi chàng trai.

Đồng thời lòng cô cũng rất lấy làm lạ, rõ ràng khi mình dựa vào ghế rồi ngủ, bên này căn bản chẳng có mấy người, thậm chí trên chiếc ghế này cũng chẳng có ai

Vậy sao cô lại dựa vào vai chàng trai này? Hay là sau đó anh ta ngồi xuống, mình quá buồn ngủ nên đã dựa vào? Chàng trai cũng cười nhẹ, ý cười như nước suối trong vắt, từ từ len0vào giữa trái tim Bạch Nhược Y, khiến cô không khỏi trở nên thư thái

“Không sao đâu, chỉ cần cô không cảm thấy tôi đã ăn đậu hũ của cô là được.” Giọng nói của chàng trai rất ngọt ngào, cực kỳ giống diễn viên lồng tiếng trong vài phần mềm

Nếu Bạch Nhược Y là kiểu phụ nữ thanh khổng” thì e đã sớm say đứ đừ rồi

(*) Thanh không kiểu người mê đắm giọng nói.

“Hả? Rõ ràng tôi ngủ dựa vào vai anh, sao lại là anh ăn đậu hũ của tôi chứ?” Bạch Nhược Y cười hơi lúng túng, lời này rõ ràng đang muốn nói tôi ăn đậu hũ của anh mới đúng mà.

Chàng trai đóng laptop đặt trên đầu gối lại, nụ cười trên mặt vẫn ngọt5ngào, “Vậy chúng ta làm quen nhé, tôi sống ở tầng sáu, cô thì sao?”

“Hả? Anh cũng ở tầng sáu à? Tôi cũng thế, tầng sáu tòa phía Đông.” Bạch Nhược Y lại tỉ mỉ quan sát chàng trai này, nghĩ bụng hẳn là không cùng một tòa nhà, nếu không sao trước giờ chưa từng thấy cậu chứ

“Phải, tôi cũng sống ở tầng sáu tòa phía Đông, hơn nữa tôi biết cô mà.” Chàng trai tinh nghịch nghiêng đầu, tóc cậu hơi xoăn nhưng lại không rối, rõ ràng rất đáng yêu

Bạch Nhược Y thực sự không nhịn được muốn vươn tay xoa xoa đầu anh ta, “Anh biết tôi ư? Sao anh lại biết tôi? Nhưng mà hình như tôi chưa từng gặp anh.”

Chàng trai có khí chất đặc4biệt như vậy, nếu Bạch Nhược Y thực sự từng gặp thì ít nhất cũng có chút ấn tượng nhỉ

“Tôi sống đối diện cô, thi thoảng lúc ra ngoài sẽ nhìn thấy cô, nhưng mà không gặp trực diện, cho nên cô không có ấn tượng với tôi.” Chàng trai còn có hai chiếc răng khểnh nhỏ, lúc nói chuyện thoắt ẩn thoắt hiện

“Khéo thế à, vậy anh tên gì?” Bạch Nhược Y phát hiện nói chuyện lâu như thế, hình như vẫn chưa giới thiệu tên của bản thân với đối phương thì phải.

Nhưng không biết vì sao, sau khi nhắc đến vấn đề này, rõ ràng Bạch Nhược Y nhìn thấy khuôn mặt chàng trai thoáng qua nét khó xử, rõ ràng cậu không thích nói tên của mình9với người khác.

Bạch Nhược Y cũng thức thời, bèn cười nhẹ, “Vậy nếu anh không tiện thì cứ coi như tôi chưa hỏi đi.”

“Không phải.” Chàng trai xua tay, khẽ nhíu mày như đang đắn đo điều gì, sau đó lại thấy cậu khẽ thở dài một hơi, “Cũng không phải là tôi không tiện nói, chỉ là tên tôi hơi buồn cười, tôi nói ra thì sẽ hơi lúng túng.”

“Tên thì có gì mà buồn cười?” Bạch Nhược Y nhướng đôi mày mảnh, lại càng thêm tò mò về tên của cậu, “Cái tên chỉ là xưng hô của một cá nhân thôi, tôi chỉ muốn sau này gặp anh thì tiện gọi anh

Nếu không sau này anh gặp tôi thì gọi tôi là Bạch Nhược Y, còn tôi gọi anh là gì mới được đây? Gọi anh là này? Hay gọi là anh gì ơi?” “Tôi...” Khuôn mặt chàng trai hơi ửng đỏ, nói chuyện cũng trở nên lí nha lí nhí, “Vậy cô không được cười tôi...” “Không cười.” Bạch Nhược Y nghiêm túc gật đầu nói, nghĩ bụng dù tên của chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú trước mặt là cún con, cô cũng tuyệt đối không cười

Sau đó chàng trai vẫn nín nhịn một lúc rồi mới khẽ nói, “Tôi tên Nhan Như Ngọc.”

Bạch Nhược Y sững sờ chớp mắt, sau đó nhắc lại một lần, “Nhan Như Ngọc?”

“Ừ...” Nhan Như Ngọc nghiêng mặt, không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt Bạch Nhược Y, cái tên này của mình, cậu đã từng muốn đổi rồi.

Mỗi lần nói ra đều chọc người khác cười, cũng không biết rốt cuộc ba mẹ nghĩ gì mà lại đặt cho cậu cái tên xấu hổ này

Đôi mắt màu hổ phách của Bạch Nhược Y tinh nghịch đảo một vòng, cô khom người nhìn khuôn mặt Nhan Như Ngọc, “Tên của anh không hề buồn cười mà, hơn nữa nói thật lòng, cái tên này thật sự rất giống anh.” “Hả? Nghĩa là sao?” Nhan Như Ngọc lại quay đầu nhìn Bạch Nhược Y, “Ý cô là khuôn mặt tôi nhìn giống ngọc sao?” “Na ná vậy đấy.” Bạch Nhược Y cười nhẹ, “Dù gì thì cảm giác anh mang lại cho tôi rất thoải mái, tôi cũng cảm thấy cái tên này rất hợp với anh, anh không cần thiết phải cảm thấy buồn cười đâu.” “Thật hả?” Đôi mắt Nhan Như Ngọc sáng lên, ánh dương chiếu vào mắt cậu, nhìn lóng lánh như kim cương vậy

Ngược lại, Bạch Nhược Y không hiểu tại sao phản ứng của Nhan Như Ngọc lại dữ dội đến thế, lời cô nói là thật.

Tuy cái tên Nhan Như Ngọc hơi có cảm giác thủ tục, nhưng cũng không đến mức buồn cười

“Thật mà, nếu anh không thích tên của anh thì sau này tôi sẽ gọi anh là Như Ngọc nhé, như vậy nghe hay hơn rất nhiều.” Bạch Nhược Y cũng không phải người tự kết thân, chỉ là cảm thấy Nhan Như Ngọc không thích cái tên này, vậy thì cô cứ gọi Như Ngọc là được.

Cô không biết rằng trong mắt Nhan Như Ngọc, cô đã kéo gần rất nhiều khoảng cách với cậu rồi, lòng cậu đã có thêm rất nhiều cảm tình với Bạch Nhược Y.

Một cơn gió thổi tới, Bạch Nhược Y dụi mắt, nheo mắt nhìn mặt trời, rồi lại nhìn thời gian trên di động, “Được rồi, tôi phải về nấu cơm, đến giờ ăn cơm trưa rồi.” “Cô tự nấu cơm hả?” Nhan Như Ngọc nhìn Bạch Nhược Y với vẻ mặt đầy sửng sốt.

Bạch Nhược Y khó hiểu, nhíu mày hỏi, “Sao thế? Tôi tự nấu cơm thì lạ lắm à?”

“Không

Chỉ là tôi cảm thấy cô gái xinh đẹp như cô lại còn biết nấu cơm, đúng là quá đỉnh.”

Danh Sách Chương: