Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cô Tề! Không kịp rồi, mau nhảy sang đây!”

Giờ phút này Đồng Xán không còn tâm tư để ý đến ba người bọn Văn Nhĩ Định vẫn còn ở trong xe nữa, anh ta chỉ biết nếu chiếc xe kia lao xuống dốc thì Tề Tiểu Tô sẽ lành ít dữ nhiều.

Đồng Xán lái xe áp sát chiếc xe Van, lúc này anh ta phải hết sức tập trung chú ý, để ngay lúc cô nhảy sang, anh ta sẽ nhanh chóng cho xe dừng lại, nếu không chiếc xe này của anh ta cũng sẽ lao xuống dốc.

Vì thế mà anh ta không thể phân tâm chú ý đến tình huống của Tề Tiểu Tô, chỉ có thể hét lên bảo cô nhảy sang.

Anh ta biết cô sẽ làm được!

Tuy vậy, nhưng dù có nhảy sang bên này cũng có khả năng cô không bắt được mà ngã xuống, vì chiếc xe anh ta đang lái không phải xe mui trần nên anh ta chỉ có thể cố gắng mở rộng cửa xe, tăng khả năng giúp cô nhảy vào được.

Tề Tiểu Tô không hề do dự, ở thời khắc sinh tử cô rất quyết đoán đưa ba người kia vào không gian và làm cho họ ngủ say.

Sau đó cô bắt lấy gã đàn ông đang bị hôn mê ném sang xe bên kia, cũng may cú ném khá chính xác, gã kia bị ném vào bên trong, chỉ còn lại hai cái chân vẫn mắc ở bên ngoài.

Tề Tiểu Tô thả người nhảy sang, vừa sang đến nơi cô nhanh chóng dang hai chân kẹp lấy cánh cửa xe, hai tay bấu chặt vào thành cửa.

“Kít!”

Tiếng xe phanh gấp vang lên tiếng động chói tai, cùng lúc ấy, chiếc xe Van lao ra khỏi hàng rào, bay ra ngoài và đâm đầu xuống sườn dốc cao phía dưới, phát ra tiếng động rất lớn.

Xe của Đồng Xán cũng bị văng nửa xe ra bên ngoài, nửa xe còn lại ở trên mặt đường, chiếc xe hơi chênh vênh. Lúc này chỉ cần cử động mạnh một chút thôi cũng có thể khiến xe cắm đầu lao xuống dưới.

Đồng Xán nhanh nhẹn tháo dây an toàn, anh ta đè giọng nói xuống thấp: “Cô Tề, cô mau lùi về phía sau rồi xuống xe đi.”

Chỉ cần cô ấy an toàn là được.

Xe bỗng rung lắc làm Đồng Xán căng thẳng. Mặc dù anh ta biết mình không sợ chết, đến giờ cũng chẳng còn gì hối tiếc, nhưng đứng trước ranh giới của cái chết, anh ta phát hiện trán mình vẫn đổ đầy mồ hôi.

Đồng Xán nghe thấy có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Cho là Tề Tiểu Tô đã nhảy xuống xe, lúc này tâm trạng của anh ta cũng được thả lỏng.

Xe lại trượt về phía trước thêm một chút.

Đồng Xán quay người cố gắng bò về phía sau, nhưng anh ta cảm nhận được rõ ràng chỉ cần mình khẽ cử động cũng khiến xe rung rinh theo. Anh ta ngồi ở ghế lái nên trọng lượng vốn đang dồn hết ở phía đầu xe rồi.

Đồng Xán gượng cười, thấy mình không thoát khỏi lần này rồi.

Đúng lúc đó, anh ta nghe thấy tiếng nói của Tề Tiểu Tô. “Đồng Xán, ra đi.” Đuôi xe bỗng đầm xuống như thể bị vật nào đó đè lên.

Cũng nhờ thế mà trọng lượng của anh ta không còn là mối lo ngại nữa.

Đồng Xán không dám chần chừ, nhanh chóng bò về phía sau và thoát ra ngoài theo lối cửa ở ghế sau.

Vừa đặt chân xuống mặt đất, trong lòng anh ta dâng lên niềm cảm xúc nhẹ nhõm như vừa trở về từ cõi chết, anh ta quay đầu lại xem xét tình hình của Tề Tiểu Tô. Vừa quay lại, hai mắt anh ta trợn tròn.

Tề Tiểu Tô, gã đàn ông đang bị ngất và ba người Văn Nhĩ Định, Julia, Khưu Linh Phương cũng đang bất tỉnh nhân sự, tất cả đều ngồi lên phần cốp đằng sau xe.

Chẳng trách vì sao xe lại đột nhiên ổn định được, hóa ra là vì có một đống trọng lượng lớn như thế này đè lên! Năm người chống cho một mình anh ta thì tất nhiên là đủ rồi.

Nhưng tại sao bọn họ lại có mặt ở đây?

Không phải chỉ có một mình cô ấy nhảy ra được sao?

Tình hình lúc ấy quá khẩn cấp, anh ta chỉ có thể tập trung vào nhìn đường phía trước mà không thể phân thân chú ý tới tình hình của cô, anh ta cảm nhận thấy phía sau xe tiếp nhận hai lần trọng lượng, nhưng nhiều người như vậy thì…

Trong lúc nguy cấp như vừa rồi, cô ấy làm thế nào cứu được hết những người này?

Còn có thể vừa khẩn cấp nhảy từ xe kia sang xe này còn đảm bảo cho những người này an toàn được sao?

Đồng Xán nghĩ mãi cũng không ra.

Nhưng thôi, không nghĩ ra được thì không nghĩ nữa. Mà anh ta không hỏi, Tề Tiểu Tô cũng sẽ không nói.

“Mang tên này về, giao cho anh thẩm vấn đấy.” Tề Tiểu Tô lôi gã kia xuống, mặc gã bị ngã bịch trên đất.

Đồng Xán giúp đưa ba người Văn Nhĩ Định xuống xe, vừa xuống đất, cả ba cùng tỉnh lại.

“Đây là…”

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều thấy hoảng hốt, không biết mình đang ở nơi nào, cho đến khi họ nhìn thấy gã đàn ông nằm trên mặt đất kia mới quay đầu lại và nhìn thấy chiếc xe vẫn đang cheo leo nơi sườn núi.

Sắc mặt cả ba tái dại.

Lúc còn trên xe, họ chỉ biết Tề Tiểu Tô bỗng đánh về phía mình, sau đó trước mắt tối sầm, họ đều ngất đi. Khi tỉnh lại thì mọi việc đã kết thúc rồi.

Đúng lúc này, chiếc xe Lexus ở phía sau bọn họ đột nhiên chuyển động rồi cắm đầu xuống con dốc đứng.

Cũng cùng lúc đó, chiếc xe Van ở bên kia vang lên tiếng nổ lớn, ánh lửa và khói bốc lên nghi ngút.

Julia hoảng sợ vùi đầu vào ngực Văn Nhĩ Định, Tề Tiểu Tô thì ôm lấy Khưu Linh Phương, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi và nặng nề khi nhìn thấy ánh lửa bốc lên ngùn ngụt.

Đến khi được cởi dây trói ở tay và xé băng dán ở miệng, Khưu Linh Phương và Julia mới không chịu nổi nữa mà rơi nước mắt.

Thật đáng sợ, trước kia họ vẫn luôn nghĩ cảnh đó chỉ có ở trong tivi hay phim ảnh, không ngờ cũng có ngày chính họ lại phải trải qua thế này.

Tề Tiểu Tô nhìn đống rách nát của chiếc xe ở bên dưới, ánh mắt cô hơi nheo lại.

Đây là chiếc xe đầu tiên của cô ở đời này.

Tuy bây giờ cô không thiếu mấy chục vạn để mua xe, nhưng nó vẫn có ý nghĩa nhất định đối với cô.

Món nợ này, cũng phải thanh toán.

Một chiếc xe của công ty tới đón bọn họ.

Lên xe, Tề Tiểu Tô nói với Đồng Xán: “Khi nào về anh đi mua mười chiếc xe khác, rồi thuê thêm người, anh lo việc tuyển người nhé.”

Bên cạnh cô chỉ có bốn người, Đồng Xán luôn đi theo cô, Lương Lệ đang huấn luyện, hai người khác để dự bị thỉnh thoảng thay ca cho Đồng Xán. Nhưng hiện tại cô ý thức được mình có quá ít người có thể sử dụng được, vẫn nên tuyển thêm người mới.

“Vâng.”

“Trong khoảng thời gian này mọi người qua chỗ tôi ở đi.” Tề Tiểu Tô quay sang nói với ba người Văn Nhĩ Định: “E là mấy ngày tới sẽ không được yên đâu.”

Tất nhiên không yên không chỉ đơn giản là việc người khác muốn ra tay với họ.

Mà cô cũng muốn ra tay.

Mọi người đều cảm thấy lạnh run khi thấy Tề Tiểu Tô cười nhẹ.

Văn Nhĩ Định suy nghĩ một chút rồi nói: “Công ty không có ai thì không được, mấy ngày nay cứ để chúng tôi đi làm bình thường đi.”

“Ừm, Tôi sẽ cấp cho mọi người một người lái xe và vệ sĩ.” Trong lòng Tề Tiểu Tô cảm thấy an tâm, quả nhiên cô đã không nhìn nhầm ba người này. Bọn họ vừa mới trải qua nguy hiểm suýt chết nhưng họ vẫn không có ý định rời bỏ cô, rời bỏ Thịnh Tề.

Cứu được người về là tốt rồi, cô cũng yên tâm đi làm những việc còn lại.

Xe chạy vào trong biệt thự của Long gia.

Tuy ba người bọn Khưu Linh Phương đều biết Tề Tiểu Tô đang ở trong một căn biệt thự, nhưng không nghĩ tới chỗ này lại đẹp đến thế, có thể nói nơi đây giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Đồng Xán vừa trở về liền lập tức đi liên hệ với công ty cũ và các anh em để chuẩn bị thuê thêm người, việc này không thể trì hoãn.

Bà Kim thấy mình mẩy Tề Tiểu Tô đầy vết bẩn thì giật nảy mình. Nơi này bình thường không có khách khứa nên rất thanh tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có cô Tư Nghiêm đến thôi, giờ đột nhiên có mấy người tới làm bà rất ngạc nhiên.

“Đây là cô Kim, giúp việc nhà ở đây.” Tề Tiểu Tô giới thiệu qua thân phận của bà Kim cho mọi người biết, rồi cô quay sang nói với bà Kim: “Cô chuẩn bị cho họ hai căn phòng dành cho khách nhé, đến bữa cơm trưa làm thêm mấy món ăn nữa ạ.”

Sau khi sắp xếp xong, cô nhẹ gật đầu với mấy người bọn họ rồi lên phòng đi tắm rửa.

Bà Kim đi chuẩn bị phòng cho mọi người, nhân viên làm theo giờ vừa mới dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, trên tấm chăn vẫn còn hương vị của nắng.

Khưu Linh Phương chọn một phòng, vừa vào đến nơi cô đã mệt mỏi nhoài ra giường, cả người thả lỏng.

Về phần Tề Tiểu Tô, sau khi cô rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm mới nhớ ra chiếc điện thoại bị cô ném vào trong không gian.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK