Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Như Ngọc? Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Bạch Nhược Y không đoán ra được tuổi tác của anh ta, nếu vừa tốt nghiệp thì hẳn là khoảng hai mốt, hai hai

Nhan Như Ngọc đứng thẳng người, tay cầm máy tính làm việc của mình, “Ừm..

hai hai rồi, còn cô thì sao?” “Tôi hai tư rồi.” Bạch Nhược Y nói vu vơ, quả nhiên không khác mấy với dự đoán của mình, “Bây giờ cậu đang thực tập đúng không?” “Không phải.” Nhan Như Ngọc gạt những sợi tóc lòa xòa trước trận một cách đầy đẹp trai, “Tôi là CEO của một công ty đã lên sàn, hơn nữa công ty đó lớn lắm, có lẽ chị căn bản không thể tưởng tượng nổi đâu!”

“Được rồi.” Bạch Nhược Y thấy lời câu nói khoa trương như vậy thì biết ngay cậu đang đùa,“Tôi3phải về rồi, sau này có cơ hội sẽ mời cậu ăn cơm, coi như đền bù chuyện hôm nay tôi chiếm vai của cậu.”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày mà!” Nhan Như Ngọc rất nhanh nhẹn đuổi kịp bước chân Bạch Nhược Y, đi theo sau cô không nhanh không chậm, “Không phải vừa khéo chị cũng về nấu cơm trưa sao? Nhà tôi ở đối diện chị, tôi đến nhà chị nấu cơm, chỉ là không biết tôi có may mắn được nếm thử tay nghề của chị không thôi.”

“A...” Tuy Bạch Nhược Y cảm thấy chung đụng với Nhan Như Ngọc vẫn coi như thoải mái, làm bạn bè cũng không sao, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bảo người ta đến nhà mình làm khách, cho nên Bạch Nhược Y rõ ràng hơi lúng túng

Bước chân giẫm trên đá0xanh cũng không khỏi tăng tốc hơn rất nhiều.

Nhan Như Ngọc đi theo sau cô, sao cậu có thể không nhận ra sự lúng túng của cô cho được, cậu thất vọng bước chậm lại, “Tôi không nghĩ gì khác cả, tôi chỉ cảm thấy chị rất đáng yêu, hơn nữa tôi sống một mình ở tiểu khu này, cũng chẳng có mấy bạn ở thành phố này, tôi chỉ muốn làm một người bạn bình thường với chị thôi, nếu chị không muốn thì tôi có thể tự đi mua cơm ăn.”

Bước chân của Bạch Nhược Y chậm lại, cô cười nhạt, nghiêng đầu qua nhìn Nhan Như Ngọc, “Được rồi, cậu đã nói đáng thương vậy rồi, tôi còn để cậu đi mua cơm sao?”

“Thật hả?” Nhan Như Ngọc chạy mấy bước đến đứng ở vị trí sóng vai với Bạch5Nhược Y, trên khuôn mặt tuấn tú non nớt đầy nét vui vẻ, “Chị thật sự để tôi nếm thử tay nghề của chị ư?”

“Nhưng sau khi ăn, cậu tuyệt đối không được bảo tay nghề của tôi kém hay gì đó, nếu không tôi sẽ trực tiếp ném cậu từ tầng sáu xuống.” Bạch Nhược Y hơi nheo mắt, uy hiếp Nhan Như Ngọc

“Không đâu, tay nghề của chị sao có thể kém được chứ?” Nhan Như Ngọc sải bước thoăn thoắt, cậu đối diện Bạch Nhược Y, đi lùi về sau.

Ánh nắng giữa trưa chói hơn, rọi xuống cơ thể tràn trề sức sống của Nhan Như Ngọc thực sự khiến người ta không thể không cảm nhận được thanh xuân thật sự tươi đẹp

Thứ cảm giác này tựa như hồi mới quen biết Cố Thần Trạch vậy, từ trên người4họ, Bạch Nhược Y thực sự cảm thấy được mình vẫn còn trẻ.

Hai người cùng đến tầng sáu, Bạch Nhược Y nhìn căn phòng đối diện mình, nhớ ra hình như trước đây quả thực chưa từng thấy chủ nhà đối diện, mấy người hàng xóm thì cô cũng chỉ từng gặp chị béo nhà cách vách...

“Cậu không cần về nhà cất laptop trước sao?” Bạch Nhược Y vừa cầm chìa khóa mở cửa, vừa nhìn Nhan Như Ngọc đi theo sát minh.

“Không cần, tối ăn xong thì sẽ về luôn.” Nhan Như Ngọc cười hì hì, rõ ràng trong ngốc nghếch, nhưng bởi giá trị nhan sắc của cậu cao nên có một thứ cảm giác ngốc nghếch dễ thương

“Được thôi.” Bạch Nhược Y gật đầu, sau đó đẩy cửa nhà ra, vào huyền quan rồi bắt đầu thay giày

(*) Huyền quan:9phần không gian giữa phòng khách và cửa ra vào

“Úi, chị có bạn trai rồi hả?” Nhan Như Ngọc đi phía sau, vừa thay giày vừa hỏi

“Hả?” Bạch Nhược Y thay giày xong liền quay đầu nhìn Nhan Như Ngọc

Chỉ thấy Nhan Như Ngọc đang thay sang đối dép lê của Thẩm Đình Thâm, sau đó chỉ vào đôi dép rồi hỏi, “Tôi thấy trong nhà chị có dép lê của đàn ông, cho nên tôi nghĩ hẳn là chị có bạn trai rồi đúng không?”

Đối với Bạch Nhược Y, Nhan Như Ngọc chỉ đơn thuần muốn làm bạn chứ không có ý ái mộ

Cho nên cậu thấy trong nhà Bạch Nhược Y có dép đàn ông thì liền thuận miệng hỏi một câu.

Bạch Nhược Y sững người một lúc, sau đó khẽ gật đầu, “Ừm, cậu đừng đi đôi đó, tôi lấy một đôi khác cho cậu nhé.” Cô vừa nói vừa rút một đôi dép lệ từ trong tủ giày ra, vừa nhìn đã biết chưa từng có ai mang

“Mang đôi này đi, đôi này sạch.” Bạch Nhược Y đặt dép trước mặt Nhan Như Ngọc, bảo cậu đổi

Nhưng Nhan Như Ngọc đã đi đôi dép của Thẩm Đình Thâm rồi, cũng không cảm thấy gì, còn tường Bạch Nhược Y bảo cậu đổi là vì sợ cậu chế dép bẩn vì từng có người mang, “Không cần đâu, tôi không để ý chuyện đôi dép này từng có người mang, không cần bảo tôi đổi sang đổi mới đâu.”

“Không phải.” Sắc mặt Bạch Nhược Y rõ ràng hơi trầm xuống, “Tôi để ý, cậu vẫn đổi sang đôi này thì hơn.”

Nhan Như Ngọc cười bất lực, “Vậy được thôi.” Cậu vẫn không hiểu điều Bạch Nhược Y để ý là đôi dép đó thuộc về Thẩm Đình Thâm, cô để ý chuyện Nhan Như Ngọc đi đôi dép của Thẩm Đình Thâm

Cô để ý chuyện bất cứ ai mang dép của Thẩm Đình Thâm, đôi dép đó chỉ có thể cho Thẩm Đình Thâm mang.

Nhan Như Ngọc không chú ý kĩ đến nét mặt Bạch Nhược Y, đổi sang đối dép sạch xong thì chạy vào bếp của cô, “Tôi đi xem trước xem tủ lạnh của chị có nguyên liệu gì, tôi chọn mấy thứ tôi thích để chị nấu cho tôi được không?” Bạch Nhược Y để đôi dép của Thẩm Đình Thâm vào hộp, đặt vào bên trong cùng của tủ giày, bởi vì cô biết trong một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Đình Thâm sẽ không đến nhà cô nữa, đôi dép lê này cũng không có đất dụng võ.

“Được thôi, thế cậu cứ xem đi, nói ra rồi tôi nấu cho cậu.” Bạch Nhược Y đi vào bếp, thuận tay vén những lọn tóc trên vai, cuộn lại thành búi cố định hết tóc lại.

“Ừm, tôi thấy ở đây có một con cá đã được xử lý xong, vậy thì một phần cá hấp, thêm một món rau, sau đó là gà cay?” Nhan Như Ngọc chỉ vào nguyên liệu trong tủ lạnh, hớn hở nói.

Bạch Nhược Y đi qua, vươn tay lấy hết nguyên liệu mấy món cậu chọn ra, cánh môi hồng khẽ hé, dịu dàng phàn nàn, “Cậu biết chọn thật đấy nhỉ, đều là mấy món rắc rối, có lẽ phải muộn chút mới ăn cơm được.”

“Tôi giúp chị một tay, như thế thì sẽ nhanh hơn chút.”Nhan Như Ngọc cười ngọt ngào, thực sự khiến người ta không sao ghét nổi.

“Đừng có gây rối là được.”

Danh Sách Chương: