Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điện thoại ở trong không gian nên không ai có thể gọi được cho cô.

Vì vậy khi lấy ra, cô cũng không thấy có cuộc gọi nhỡ nào.

Nhưng lại có một tin nhắn ngắn, lúc trước cô đã thấy rồi nhưng chưa kịp xem.

Là tin nhắn của Chương Vân Tễ.

Tề Tiểu Tô nhíu mày, ấn mở tin nhắn.

Chương Vân Tễ: Tôi đã nghe chuyện công ty của cô, suy nghĩ thật cẩn thận, chuyện hẳn không đơn giản như cô nghĩ đâu. Nếu cô không chê thì có thể nói với tôi một tiếng, tôi hi vọng có thể giúp được cô.

Nghe qua thì có vẻ là có ý tốt.

Khi nhận được tin nhắn như thế này nên cảm thấy trong lòng rất ấm áp mới phải.

Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng Tề Tiểu Tô lại cảm thấy hơi thấp thỏm, có điều gì đó không hợp lý, không biết tại sao nó lại khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy.

Cô suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nghĩ ra.

Nhưng có một điều là, tin tức của Chương Vân Tễ rất nhanh nhạy, anh ta ở tận thủ đô xa xôi mà có chuyện gì xảy ra ở thành phố D, anh ta cũng biết rất nhanh, hơn nữa còn biết khá tường tận.

Dù nói thế nào thì cô cũng không muốn liên hệ với Chương Vân Tễ trong khoảng thời gian này.

Thế nên cô không trả lời tin nhắn của anh ta.

Lúc cô xuống nhà, bà Kim đã làm xong cơm trưa. Tài nấu nướng của bà ấy rất tốt, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã làm được tám món ăn và một món canh.

Mấy người Văn Nhĩ Định rửa mặt và nghỉ ngơi một lúc cũng vực dậy được tinh thần, giờ ngồi ở phòng ăn to lớn, họ bắt đầu quan sát căn biệt thự này.

“Tề tổng, một mình em sống ở đây, đến đêm không cảm thấy buồn tẻ sao?” Khưu Linh Phương nhìn qua cửa sổ thủy tinh ra ngoài vườn, bây giờ nhìn rất xinh đẹp, nhưng đến đêm thì sao? Nếu là cô, cô chắc chắn mình sẽ cảm thấy rất sợ hãi.

“Không, vẫn còn hội Đồng Xán ở cạnh em mà.”

Văn Nhĩ Định và Julia cùng liếc nhau một cái. Đồng Xán là một người đàn ông cao to anh tuấn, không biết có phải họ…

Đúng lúc này, Đồng Xán đi đến bên cạnh Tề Tiểu Tô, cúi người nói nhỏ mấy câu với cô. Tề Tiểu Tô im lặng một lát mới nói lại với anh ta hai câu.

Ánh mắt Khưu Linh Phương quét liên tục trên người hai người, lòng hiếu kỳ của cô nổi lên.

Nếu dáng dấp của Đồng Xán bình thường thì bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng Đồng Xán lại là anh chàng đẹp trai, tuổi cũng trẻ, đi ra ngoài cũng phải có nhiều nữ sinh vây quanh, được nhiều người hâm mộ.

Tề Tiểu Tô đưa thẻ ngân hàng cho Đồng Xán, anh ta cầm lấy rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“Đồng Xán không ăn cơm à?” Văn Nhĩ Định hỏi.

Tề Tiểu Tô đáp: “Anh ấy nói đã ăn rồi. Anh ấy còn rất nhiều việc cần đi làm, đang trong thời điểm đặc biệt mà, anh ấy không sao đâu.”

Đồng Xán mở cửa xe, điện thoại của anh ta bỗng đổ chuông.

“Anh Xán, ngày mai tôi được xuất viện rồi.” Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Lương Lệ.

“Vết thương không sao rồi chứ?”

“Tốt rồi ạ. Đúng rồi, gần đây cô Tề không có việc gì chứ?”

Lương Lệ đang đứng nói chuyện ở hành lang bệnh viện, tại thời điểm cậu ta nói ra câu này thì Đại Hùng cùng một người đàn ông cao lớn dáng thẳng tắp đi từ đằng sau tới. Đại Hùng nhìn thấy Lương Lệ nhưng không nghe thấy cậu ta nói gì. Nhưng người đàn ông hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ của y tá và các nữ bệnh nhân ở bên cạnh anh ta lại giậm chân xuống đất.

Người đó nhìn Lương Lệ, chân bước nhanh hơn về phía cậu ta.

Đồng Xán nói với Lương Lệ: “Bên này xảy ra chuyện, cậu có thể mau chóng trở về thì tốt.”

Lương Lệ hoảng hốt, lưng vô thức dựng thẳng. “Cô Tề xảy ra chuyện sao?”

Vừa dứt lời, anh ta nghe thấy phía sau lưng mình vang lên một giọng nói lạnh lẽo.

“Cậu nói cô Tề, là ai?”

Lương Lệ cứng người xoay đầu nhìn lại, khi thấy một đôi mắt đen sẫm thâm thúy đang nhìn mình, anh ta mới buông lỏng cảnh giác xuống. Vừa rồi anh ta định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện mình bị người kia lặng lẽ tới gần, anh ta sợ đến mức đổ cả mồ hôi lạnh.

Nhưng khi biết người tới là ai, ánh mắt đề phòng của anh ta nhanh chóng chuyển thàng sùng bái.

“Đội trưởng, là anh à!”

Người vừa đến chính là Vệ Thiếu soái.

Anh híp mắt, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Cô Tề mà cậu vừa nói đó, là ai?”

Điện thoại vẫn đang thông, ở bên kia Đồng Xán cũng nghe thấy cuộc đối thoại ở bên này. Nhưng anh ta không hề lo lắng vì anh ta biết Lương Lệ sẽ không bao giờ tùy ý tiết lộ chuyện của Tề Tiểu Tô cho người ngoài.

Trong đầu anh ta còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy tiếng Lương Lệ trả lời ở đầu dây bên kia.

“Là cô Tề Tiểu Tô, tôi đang là vệ sĩ riêng của cô ấy.”

Bàn tay cầm lái của Đồng Xán siết chặt đến mức trắng bệch.

“Tề, Tiểu, Tô ở thành phố D?”

Vệ Thường Khuynh chậm rãi nói ra tên họ của Tề Tiểu Tô.

“A, đội trưởng, anh cũng biết Boss của tôi à?”

Anh ta vừa dứt lời thì thấy trong mắt người đàn ông luôn lạnh lùng này toát ra thứ ánh sáng mà chưa bao giờ anh ta được thấy, trong đó có sự nhớ nhung, yêu thương vô hạn và cả lo lắng nữa. Nhưng khi anh ta muốn nhìn rõ hơn thì cặp mắt thâm thúy kia đã khôi phục lại sự lạnh lẽo ban đầu.

“Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?” Vệ Thường Khuynh hỏi câu này xong lại cảm thấy quá chậm nên giật lấy chiếc điện thoại trong tay Lương Lệ, ấn nút tắt cuộc gọi rồi nói: “Cho mượn dùng một chút.”

Anh ta mang chiếc điện thoại đến chỗ vắng vẻ hơn.

Đại Hùng hơi luống cuống gãi đầu: “Đội trưởng, cấp trên có quy định không cho phép chúng ta được gọi bất cứ cuộc điện thoại nào…” Lời còn chưa nói hết, anh ta đã quay ngoắt người lại, cơ thể cao lớn như một tòa núi ngăn cản ngay trước mặt Lương Lệ. “Tôi cảnh cáo cậu, cậu không nhìn thấy gì hết, đội trưởng của chúng ta không gọi bất kì cuộc điện thoại nào cả, đã hiểu chưa?”

Lương Lệ sững sờ gật đầu.

Phía bên kia, Đồng Xán nhăn nhó gọi lại cho Lương Lệ, nhưng điện thoại bên kia báo bận liên tục.

Anh ta tức giận, ném chiếc điện thoại lên ghế phụ lái.

Vừa thấy Vệ Thường Khuynh liên lạc, Hệ thống Tiểu Nhất vui mừng nhảy cẫng lên - tất nhiên đấy là nếu nó có hai cái chân.

“Thiếu, Thiếu soái! Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có tin tức của ngài!”

“Cho tôi biết, Tề Tiểu Tô đã gặp chuyện gì? Cô ấy bị thương à?”

“Không không không, không bị thương ạ, chỉ là…” Hệ thống Tiểu Nhất biết tính của anh nên nó hiểu lúc này mình không nên nói mấy lời thừa thãi, nó nói cho anh nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tất nhiên tạm thời nó sẽ không nói tới chuyện của Chương gia.

Chờ nó nói xong, Vệ Thường Khuynh im lặng một lúc mới nói với nó: “Tôi biết rồi.”

Rồi, có vậy thôi hả?

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Vậy tôi kết nối ngài với cô Tề Tiểu Tô nhé?”

“Ừ.” Ngón tay thon dài của Vệ Thường Khuynh siết chặt chiếc điện thoại.

Tề Tiểu Tô đang cầm cốc nước hoa quả lên uống, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nam trầm, từ tính mà đã lâu chưa được nghe thấy.

“Tiểu Tô.”

Phụt.

May cô phản ứng nhanh quay đầu sang bên cạnh mới không để ngụm nước hoa quả trong miệng phun đầy ra bàn ăn.

Bà Kim vội vàng chạy tới. “Làm sao vậy, nước hoa quả không được tươi à?”

Trước ánh mắt nghi ngờ của bọn Văn Nhĩ Định, Tề Tiểu Tô ho khan, nhận lấy tờ giấy ăn Khưu Linh Phương đưa tới, cô lắc đầu: “Không có việc gì, tôi vừa nhớ ra mình có chuyện, phải đi xử lý trước đã.”

Dứt lời, cô đẩy ghế bước nhanh ra bên ngoài, lúc đi qua cửa không quên xua tay ngăn vệ sĩ đi theo.

Cô đi vào trong rừng cây, ở nơi yên tĩnh này mới thoáng nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, cô thấy hơi tức giận.

Rõ ràng đã nói là không muốn để ý tới anh ấy, kết quả chỉ mới nghe thấy giọng nói ấy thôi mà cô đã kích động và thất thố như vậy.

Anh ấy mất tin tức lâu như thế thật sự đã gây ảnh hưởng lớn đến cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK